Vốc một chút nước lên rửa mặt, Châu Trạch chậm rãi ngẩng đầu, ngắm nhìn chính mình trong gương. Trông anh có hơi tiều tụy, nhưng với tư cách là một bác sĩ khoa cấp cứu thì sự tiều tụy này dường như rất phù hợp.
- Bác sĩ Châu, có người bệnh mới sắp đến, hình như là ngã từ trên lầu xuống, không biết có phải là tự sát hay không! - Y tá Vương Nhã đứng ở cửa nhà vệ sinh nam gọi với vào.
- Tôi biết rồi, đến ngay đây. - Châu Trạch đáp lại một tiếng, sau đó rút khăn tay lau sạch nước rồi đi ra ngoài.
Rất nhanh sau đó xe cứu thương đã tới bệnh viện. Một ông lão mặc trang phục đời Đường màu xám đang nằm trên cáng cứu thương, ông ta không ngừng ho khan, thỉnh thoảng còn ho ra máu kèm theo chút nội tạng vỡ vụn. Cả người ông ta đâu đâu cũng thấy máu đen..
Châu Trạch lập tức chạy đến bên cáng quan sát tình trạng người bị thương, đồng thời nói với người trước mặt:
- Chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật, nhanh lên!
Tình trạng của người bệnh rất xấu.
Tôi...Tôi… không muốn chết. Ông lão mở to mắt, nhìn Châu Trạch đang đứng gần mình nhất.
Yên tâm, ông sẽ không sao cả! Chúng tôi sẽ giúp ông, ông không chết được đâu. Đa số người bệnh trước khi trút hơi thở cuối cùng đều nói những lời như vậy. Dẫu sao cũng chẳng có mấy ai thực sự bình thản khi đối mặt với cái chết cả. Với tư cách là bác sĩ, thời điểm này không phải lúc để phân tích và nói cho người bệnh biết mình có bao nhiêu phần trăm sống sót. Điều họ cần bấy giờ chính sự an tâm.
Không... Không... dưới đó... dưới đó... dưới đó thật quá đáng sợ... Ông lão bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Châu Trạch, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Châu Trạch.
Ông cứ bình tĩnh đã, thả lỏng một chút, tính mạng của ông không có vấn đề gì cả. - Tuy cổ tay có chút đau nhức nhưng Châu Trạch không có ý định dứt ra.
Tôi không muốn... Không muốn xuống dưới đó... bọn họ... bọn họ phát hiện ra tôi rồi... tôi... bọn họ phát hiện tôi rồi...
Áaaa... - Châu Trạch bỗng cảm thấy nơi cổ tay đau nhói.
Bác sĩ Châu, tay của anh! - Y tá đứng bên cạnh lập tức hô lên.
Móng tay ông lão rất dài, hơn nữa không biết vì nguyên nhân gì mà móng tay của ông là màu đen trong suốt giống như hổ phách chứ không giống như có dính bẩn ở bên trong.
Mà lúc này móng tay ông ta đã cắm vào phần thịt ở cổ tay Châu Trạch.
Tôi không xuống nữa... không xuống nữa... không xuống nữa... ha ha... khục khục khục... Ông lão bỗng bật người dậy ho khan dữ dội, sau đó cơ thể run lên, bàn tay vốn đang nắm chặt cổ tay Châu Trạch buông lỏng, cả người thẳng đờ không nhúc nhích.
Chuẩn bị cấp cứu! - Châu Trạch kêu lên. Ông lão được đẩy vào phòng cấp cứu, các bác sĩ y tá bắt đầu tiến hành các biện pháp cấp cứu, kể cả máy kích điện cũng đã lấy ra rồi..
Bác sĩ Châu, để tôi giúp anh xử lí vết thương. - Lúc này Vương Nhã đi tới. Là một bác sĩ, bọn họ vốn không lo lắng chút thương tích trên da thịt ấy. Thứ bọn họ lo là ngộ nhỡ ông lão mắc phải bệnh nào khác sẽ khiến bác sĩ có nguy cơ mắc phơi nhiễm nghề nghiệp, Dù sao trên tay ông ta dính rất nhiều máu, ai biết trên người ông có mắc bệnh truyền nhiễm gì không.
Có một số bệnh, chỉ cần lây nhiễm một chút cũng có thể hủy hoại cả cuộc đời.
Sau khi băng bó kĩ miệng vết thương, một bác sĩ khác đi ra khỏi phòng cấp cứu lắc đầu với Châu Trạch.
Có nghĩa là người này đã không thể cứu được nữa.
Tâm trạng mọi người đều có chút mất mát, nhưng đối với họ thì những chuyện như thế này không hiếm gặp nên rất nhanh sẽ lấy lại tinh thần.
Bác sĩ Châu, anh đi làm xét nghiệm đi. - Vương Nhã đề nghị.
Không được rồi, tối nay tôi có chút việc. - Châu Trạch lắc đầu, trực tiếp đến phòng thay đồ đổi quần áo của mình, sau đó đến bãi đỗ xe của bệnh viện lái xe rời đi.
Xe vừa chạy tới phía dưới đại lộ cao tốc trên cao Giang Hải, điện thoại Châu Trạch liền vang lên.
Alo, tôi là Châu Trạch.
Bác sĩ Châu, tụi nhỏ đều đang đợi anh đấy.
Xin lỗi hiệu trưởng Ngô, có một người bệnh cần cấp cứu nên tới trễ. Bây giờ tôi đang qua rồi, bảo các bạn nhỏ đợi tôi một lát.
Được, được. - Bên kia nhanh chóng cúp điện thoại.
Châu Trạch lại nhìn đồng hồ, đã tám rưỡi tối, bình thường các bạn nhỏ ở cô nhi viện đều đi ngủ rất sớm.
Đèn đỏ chuyển sang xanh, Châu Trạch đạp chân ga lái xe đi.
Bíppppp!!! Cũng vào đúng lúc này.
Một chiếc xe tải vượt đèn đỏ lao tới, Châu Trạch chỉ kịp nghiêng đầu nhìn ánh đèn chói mắt ngoài cửa sổ.
Ngay sau đó.
Ầm! Trời đất quay cuồng.
Đứng trước một chiếc xe tải cỡ lớn, chiếc xe con của Châu Trạch mong mảnh chẳng khác gì một trang giấy trắng, trực tiếp bị hất văng ra ngoài, lăn vài vòng trên không rồi rơi xuống mặt đất.
Ừmm... Châu Trạch tỉnh lại.
Anh phát hiện cơ thể mình không thể động đậy được, dường như đang bị mặc kẹt.
Đồng thời mắt anh cũng không thể mở ra, anh biết mình bị tai nạn rất nghiêm trọng. Xuất phát từ “bệnh nghề nghiệp” mà anh rất muốn kiểm tra tình hình vết thương của mình một chút nhưng không làm thế nào nhúc nhích được.
Xung quanh thỉnh thoảng có âm thanh xe cộ qua lại, pha thêm những tiếng ồn khác.
Mình còn ở hiện trường tai nạn xe vừa xảy ra.
Mình còn ở trong xe.
Châu Trạch nghĩ trong lòng.
Chỉ một lát sau.
Tiếng xe cảnh sát rú còi truyền đến, bên cạnh còn nghe thấy tiếng xe cứu hỏa.
Cuối cùng Châu Trạch cũng nghe được tiếng xe cứu thương đầy quen thuộc.
Châu Trạch cảm thấy thân thể của mình đang được di chuyển, nhiệt độ xung quanh hơi cao, chắc hiện tại họ đang cắt xe ra để cứu mình.
Hoạt động cứu viện thế này Châu Trạch tham gia không ít, đối với một số bước cơ bản cũng đã nắm rõ.
Đáng tiếc là bánh ngọt còn ở sau xe, không thể sum vầy với bọn nhỏ trong ngày Quốc tế thiếu nhi, đành phải bỏ lỡ dịp này thôi.
Bác sĩ Châu! Giọng nói thật quen thuộc.
Hẳn là bác sĩ Trần trong bệnh viện.
Châu Trạch thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mình cũng giữ được cái mạng rồi, sự cố lần này coi như tai họa bất ngờ vậy.
Bên cạnh còn có giọng nói của một vài y tá, nhưng do xung quanh quá ầm ĩ nên Châu Trạch không nghe rõ lắm.
Nhưng sau đó, câu nói của bác sĩ Trần làm tâm trạng Châu Trạch đột nhiên rơi xuống đáy vực!
Bác sĩ Châu đã không còn dấu hiệu sống! Không,
Tôi chưa chết!
Tôi vẫn chưa chết!
Tôi chưa chết!
Châu Trạch dốc sức liều mạng hò hét trong lòng!
Anh chưa chết, anh vẫn còn ý thức, anh chưa chết!
Tiếp đến, Châu Trạch cảm thấy có người đang làm hồi phục tim phổi cho mình. Anh cảm nhận được sức ép đè nặng kia, nhưng lại không có cách nào mở mắt ra, cũng không có cách nào nói chuyện.
Anh chưa chết.
Anh hi vọng bọn họ có thể sớm phát hiện ra là anh chưa chết!
Nhưng sau một hồi cố gắng,
Châu Trạch nghe thấy tiếng khóc của vài y tá mà anh quen biết.
Bác sĩ Trần đấm vào cửa xe, lộ ra vẻ đau thương vô cùng.
Này!
Đừng từ bỏ!
Tuyệt đối không được từ bỏ!
Tôi chưa chết!
Hiện tại chắc tôi đang ở trạng thái chết giả.
Mất quá nhiều máu?
Bị thương nghiêm trọng?
Nhưng tôi thật sự chưa chết!
Có lẽ tôi vẫn còn hô hấp, có lẽ tôi vẫn còn nhịp tim đấy!
Châu Trạch gầm thét điên cuồng từ đáy lòng.
Tiếp theo, anh cảm giác được có người đang đưa mình lên cáng cứu thương, hẳn là đang đưa vào xe cứu thương.
Ngay sau đó là tiếng khởi động của xe cứu thương.
Trong xe các y tá vẫn còn đang khóc.
Những tiếng khóc này khi vọng vào tai Châu Trạch lại vô cùng chói tai.
Tôi đã chết đâu!
Khóc cái gì!
Sao phải khóc!
Các người hãy nhìn tôi một chút đi!
Lại nhìn tôi đi!
Kiểm tra một lần nữa đi!
Tôi chưa chết mà!
Xe cứu thương dừng lại.
Ngay sau đó, Châu Trạch đã nghe thấy tiếng nói chuyện của lãnh đạo bệnh viện:
Tiểu Châu cứ như vậy mà ra đi ư?
Tai nạn xe rất nghiêm trọng, bác sĩ Châu bị thương quá nặng, mất máu quá nhiều, đã xác nhận tử vong.
Thật sao? Người cứ như vậy mà mất sao? - Một vị phó viện trưởng còn chưa tin.
Tiểu Châu đi rồi. - Đây là giọng nói của một vị chủ nhiệm. - Tôi vừa mới kiểm tra lại một lần nữa.
Tôi chưa chết!
Đám lang băm này!
Tôi chưa chết!
Đám khốn nạn này!
Khốn nạn!
Châu Trạch không ngừng chửi rủa trong lòng. Giờ khắc này, đám người bên cạnh anh không còn là đồng nghiệp, cũng không còn là bạn bè, càng không phải là lãnh đạo và trưởng bối gì nữa.
Bọn họ cứ thế nhận định mình đã chết rồi.
Nhưng người chết còn có thể nghe thấy âm thanh, còn có cảm giác ư?
Tôi chưa chết!
Các người đều là một đám khốn nạn.
Súc sinh.
Tôi chưa chết!
Cứu tôi!
Cứu tôi với!
Xe cứu thương bắt đầu khởi động, bốn phía trở nên yên tĩnh, hơn nữa nhiệt độ ở đây cũng dần dần giảm xuống.
Tiểu Nhã em đừng quá buồn, viện trưởng nói ngày mai bệnh viện sẽ làm lễ truy điệu cho bác sĩ Châu.
Chị Tố Cầm, em chỉ không thể tin được, một người cứ như vậy mà ra đi. Bác sĩ Châu là một người tốt mà, sao lại ra đi như vậy.
Trời có mưa gió khó đoán, người có họa phúc sớm chiều. Nghĩ thoáng ra một chút mới tốt.
Hai y tá nói xong những chuyện này liền rời đi.
Bốn phía.
Vắng vẻ.
.Loại cảm giác lạnh lẽo đáng sợ này.
Rõ ràng như vậy.
Châu Trạch không ngừng giãy giụa, không ngừng muốn phản kháng. Anh muốn tỉnh lại, anh thật sự khao khát phát ra âm thanh của bản thân.
Nhưng bây giờ anh cảm thấy mình như bị bóng đè. Cho dù nỗ lực đến đâu cũng không thể điều khiển được cơ thể.
Cuối cùng.
Anh có chút tuyệt vọng muốn từ bỏ.
Anh mệt rồi.
Cũng kiệt sức rồi.
Anh biết hiện giờ mình đang ở đâu.
Tại bệnh viện.
Nhà xác.
Khi Châu Trạch tỉnh lại lần nữa, anh cảm giác trên mặt có chút mát lạnh, cảm giác châm chích cũng rất rõ ràng.
Trang điểm xong chưa? - Có người ở bên cạnh hỏi.
Đừng vội, đợi một chút nữa, cả người anh ta đã nát như vậy rồi thì sao có thể trang điểm nhanh được.
Bệnh viện người ta đang thúc giục đó, lập tức muốn đưa anh ta đi làm lễ truy điệu.
Nếu không thì cô tới làm đi.
Thợ trang điểm đó dường như có chút tức giận, lúc trang điểm dùng sức càng nhiều. Tất nhiên, khách hàng của các cô đều là người chết, mà người chết làm gì biết kêu đau nên chẳng cần lo sẽ bị khiếu nại, chỉ cần để người sống trông thấy hiệu quả là được.
Châu Trạch đã không còn sức để vùng vẫy.
Anh đành im lặng chờ đợi.
Chịu đựng cảm giác châm chích do bút trang điểm vẽ lên mặt.
Cuối cùng.
Trang điểm kết thúc.
Được rồi, gọi bọn họ vào đi, việc của chúng ta xong rồi. Châu Trạch cảm thấy mình đang được thay quần áo, sau đó anh được đẩy ra ngoài, hộ lý bệnh viện nhấc anh lên rồi đặt vào một không gian mềm mại nhưng chật chội.
Đây.
Hẳn là quan tài băng.
Sau đó âm thanh ầm ĩ xung quanh đều được ngăn cách trong nháy mắt.
Chắc là đã đóng nắp quan tài.
Run run.
Lắc lư.
Nghiêng ngả...
Không biết qua bao lâu, Châu Trạch rốt cuộc lại nghe thấy âm thanh, nắp quan tài băng có lẽ đã được mở ra.
Lọt vào tai
là tiếng nhạc tang.
Viện trưởng cầm micro nói chuyện, ông ta vừa khen ngợi lại vừa xót xa cho anh.
Sau đó đến phó viện trưởng và chủ nhiệm...
Xung quanh.
Thỉnh thoảng có tiếng bước chân đi lại.
Có người lẳng lặng đi tới nhìn mình lần cuối.
Có người gọi mình vài tiếng, khóc nức nở.
Đây là ngắm nhìn dung nhan người chết.
Ngắm nhìn.
Dung nhan của mình.
Tôi chưa chết!
Tôi thật sự chưa chết!
Tôi vẫn chưa chết!
Chưa chết mà!
Châu Trạch kêu la thảm thiết dưới đáy lòng.
Anh bắt đầu thử nỗ lực lần nữa.
Nhưng vẫn không có cách nào như cũ.
Anh chỉ có thể nghe, cũng có thể cảm nhận.
Nhưng lại không có cách nào nói chuyện.
Cũng không có cách nào mở mắt ra.
Tất cả mọi người đều nhận định anh đã chết.
Nhưng chính anh hiểu rõ.
Anh vẫn chưa chết!
Các bạn nhỏ ở cô nhi viện cũng tới, thút thít nỉ non bên cạnh anh.
Lũ trẻ khóc rất chân thành. Bởi vì Châu Trạch cũng là đứa trẻ xuất thân từ cô nhi viện, cho nên đa số tiền lương anh đi làm về sau đều quyên tặng cho cô nhi viện. Tai nạn giao thông xảy ra lần này cũng là do buổi tối vội vàng lái xe về cô nhi viện với bọn nhỏ đón Tết thiếu nhi.
Tiểu Châu, cháu yên tâm mà đi, cứ coi như đây là một chuyến đi công tác. Cháu không có người thân nên tiền bồi thường của cháu, bệnh viện sẽ gửi cho cô nhi viện, cháu yên tâm. - Phó viện trưởng đứng bên Châu Trạch nói. Sau đó.
Châu Trạch lại cảm thấy mình lại bị ngăn cách lần nữa. Có lẽ nắp quan tài băng đã khép lại rồi.
Sau đó là một hồi lắc lư.
Cuối cùng, ngừng lại.
Nắp quan tài bằng băng được mở ra.
Bốn phía chìm trong yên tĩnh. Thi thoảng nghe thấy tiếng người truyền đến nhưng không hề ồn ào.
Có hai người, một người đỡ lấy vai anh, người còn lại nhấc chân anh lên rồi đặt trên một chiếc kệ lạnh lẽo, hình như là thép tấm.
Hai người kia rất thuần thục, vô cùng vô cùng thuần thục.
Chung quanh loáng thoáng có tiếng khóc.
Ban đầu Châu Trạch không nhận ra mình đang được đưa tới đâu.
Nhưng lúc này.
Anh bỗng nhiên hiểu ra.
Khốn kiếp!
Bọn họ đưa mình đi đến nơi hoả táng!
Bọn họ muốn hỏa thiêu mình!
Tôi chưa chết mà, đám khốn kiếp này!
Tiên sư tổ tông các người!
Tôi chưa chết!
Vẫn chưa chết mà!
Đừng thiêu chết tôi!
Đừng hỏa táng tôi!
Tôi thật sự vẫn chưa chết mà!!!!!!!!
Đám súc sinh mấy người!
Tạp chủng!
Đồ chó đẻ! ! ! ! !
Lần này là lần đầu Châu Trạch nổi điên, cũng là lần điên cuồng nhất.
Anh biết rõ.
Một khi mình bị hỏa táng rồi,
Sẽ không còn cơ hội nào nữa!
Anh sẽ phải đối mặt trực tiếp với tử thần!
Cuối cùng mọi thứ kết thúc thật rồi!
Anh không cam lòng, anh thật sự không cam lòng, anh vẫn chưa đến 30 tuổi, anh còn chưa lập gia đình, anh còn chưa có con, cả cuộc đời anh còn một đoạn đường dài nữa để đi!
Mẹ, con vừa thấy tay chú này động đậy. - Giọng nói nhút nhát của một cô bé ở bên cạnh vang lên.
Bép! - Mẹ cô bé vả nhẹ vào miệng con gái.
Đừng nói mò, đợi tí về xem mẹ xử lí con thế nào. - Mẹ cô bé trách cứ.
Châu Trạch tuyệt vọng.
Bởi vì dù anh giãy giụa thế nào,
Gào thét trong lòng ra sao,
Thì người bên ngoài cũng không nghe thấy.
Anh được đặt lên băng chuyền.
Máy móc bắt đầu khởi động.
Anh đang được đẩy về phía trước.
Anh biết mình sắp đối mặt với cái gì.
Cũng vì thế mà anh vô cùng sợ hãi!
Không,
Không!
Không!
Tôi chưa chết, tôi thật sự chưa chết!
Đừng hỏa thiêu tôi!
Đừng hỏa thiêu tôi!
Không ai nghe được lời kêu gọi của mình.
Bọn họ chỉ biết thương tâm.
Chỉ biết khổ sở.
Chỉ biết làm cho xong quá trình này.
Sau đó về nhà ăn bữa tối, tiếp tục ngày mai.
Rốt cuộc,
Châu Trạch cảm thấy mình dường như được đưa vào một nơi chật hẹp tràn đầy hơi dầu.
Tiếp đến…
Có thứ nước gì đó được phun lên người anh.
Anh biết đây là thứ gì.
Là xăng!
Ngay sau đó.
"Xì xì..."
Nóng!
Nóng quá!
Đau!
Đau đớn do lửa cháy dữ dội thiêu đốt!
Lửa!
Lửa!
Lửa rất lớn!
Khắp nơi đều là lửa...