Chương 9

Hòa thượng tên Càn Nhược An, từ khi sinh ra đã ở trên núi này. Hắn có vẻ ngoài tuấn tú nên được xem như bộ mặt của chùa, khá nhiều nữ thí chủ đến đây thắp hương chỉ vì muốn gặp hắn chứ không phải thật lòng cầu Phật.

Nhưng hắn luôn tuân thủ nội quy của chùa nên xưa nay chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu, mỗi ngày đốn củi gánh nước, tụng kinh ngồi thiền, luôn gò bó mình theo khuôn phép.

Lão phương trượng nói chưa biết chừng sau này hắn sẽ là người am hiểu đạo giáo Phật pháp nhất chùa này, chỉ cần hắn tĩnh tâm và không bị thế tục quấy nhiễu thì sẽ ngộ được chân lý đại đạo trên đời.

Càn Nhược An từng thấy rất nhiều người bị tình yêu giày vò đến chùa thổ lộ đau khổ. Trong đó có lang quân trẻ tuổi yêu mà không được đáp lại, cũng có nữ tử đáng thương sau khi hoa tàn ít bướm bị chồng bỏ, còn có rất nhiều cô nương bị lừa dối, trao gửi tình cảm nhầm người.

Hắn buồn bực lắc đầu tự nhủ tình yêu có gì tốt chứ, làm người ta mê muội, hại người ta đau lòng khổ sở, có người còn mất hết tiền bạc dành dụm được.

Càng ở lâu trong chùa hắn càng không có hứng thú với những chuyện như vậy, đối với thế gian ái tình là cả đời người, tránh được thì cứ tránh. Hơn nữa hắn là hòa thượng nên cũng không cần lội xuống vũng nước đục thế tục này.

Triệu Tuyển hoàn toàn trái ngược với hắn.

Hắn thấy tiểu công tử họ Triệu này không phải lội trong vũng nước đục thế tục mà là ngâm mình trong đó làm toàn thân bẩn thỉu, còn cười hì hì muốn kéo hắn chìm chung với mình.

Cực kỳ đáng sợ.

Người tên Triệu Tuyển này hết sức đáng sợ.

Suốt ngày nói năng cợt nhả, còn hay nghĩ đến mấy chuyện da^ʍ ô nữa.

Càn Nhược An nhíu mày gõ mõ, Triệu Tuyển ở cạnh hắn đọc sách, chỉ chốc lát sau đã quay sang bắt chuyện với hắn làm sắc mặt hắn càng thêm khó coi, chỉ hận không thể tới nhà bếp lấy bánh bao lớn chặn miệng thiếu gia này lại.

Rốt cuộc đêm qua hắn nghĩ gì mà lại bảo Triệu Tuyển đem gối đến ngủ chung phòng với mình chứ.

Giờ hắn đang rất hối hận nhưng không tiện rút lại lời nói.

"Tiểu sư phụ, ta buồn ngủ quá......" Triệu Tuyển thản nhiên ngáp một cái rồi tựa đầu lên đùi hắn, nắm tay áo hắn mơ màng nói, "Trời hơi lạnh, ngài cho ta dựa ngủ một lát nhé?"

Càn Nhược An hít sâu một hơi rồi véo tai Triệu Tuyển lạnh lùng nói: "Không được."

Hắn véo không mạnh nên Triệu Tuyển cũng chẳng thấy đau, cứ thế nằm gối lên chân hắn, chỉ chốc lát sau đã thở đều đều ngủ thϊếp đi.

Lạ thật, hắn đánh thiếu gia này một trận mà đối phương càng bám hắn hơn trước.

Càn Nhược An muốn đẩy Triệu Tuyển ra để tiếp tục gõ mõ nhưng tay hắn lại làm trái ý muốn, chẳng những không đẩy Triệu Tuyển ra mà còn vuốt ve gò má và tóc y.

Hắn nhớ lại mấy ngày trước mình và Triệu Tuyển bàn luận về hai chữ tình yêu, hắn nói đây là họa còn Triệu Tuyển lại nói là phúc.

"Nếu là phúc," hắn lần tràng hạt trong tay cau mày nói, "Thì sao lại có nhiều người đau khổ đến kể lể với Phật Tổ Bồ Tát như vậy?"

"Tiểu sư phụ, ngươi không xuống núi nên những gì ngươi nghe được chỉ là một phần nhỏ của tình yêu thế nhân thôi." Triệu Tuyển cười nói với hắn, "Người đang hạnh phúc cần gì phải đến cầu xin thần Phật nữa chứ?"