Chương 14

Triệu Tuyển mơ màng tưởng mình còn đang mơ, nhưng cảm giác lỗ nhỏ bên dưới thật sự bị một vật cứng rắn nóng bỏng vạch ra, tuy hơi đau nhưng y vẫn chịu được chứ không đến nỗi khó chịu lắm.

Y vừa định kêu ra tiếng thì đầu lưỡi lại bị cuốn lấy, thanh âm trong cổ bị nước bọt hòa tan rồi hóa thành cam lộ chảy xuống bụng y.

Y hay theo đám bạn xấu chơi bời nhưng đều là được hầu hạ chứ chưa bao giờ chịu nằm dưới thân người khác như hôm nay, tuy không ghét nhưng ít nhiều gì vẫn có chút không quen.

Hậu huyệt căng trướng, chẳng biết bị đâm vào đâu mà nhất thời có một tia sét vọt lêи đỉиɦ đầu Triệu Tuyển làm da đầu y tê rần.

Chính y đã sinh lòng đùa nghịch leo lên giường Càn Nhược An, nhưng y không ngờ hòa thượng đứng đắn này sẽ bị mình trêu chọc động tình, bằng lòng làm chuyện hoang đường này với y ngay trong chùa.

Dương căn đi vào càng sâu thì hậu huyệt càng thít chặt, nhất thời không thể tiến thêm được nữa. Càn Nhược An ổn định lại hơi thở gấp rút rồi nằm đè lên người y, tạm thời cứ rút ra đút vào như vậy, chậm rãi đâm chỗ thịt mềm kia rỉ nước da^ʍ trơn ướt.

"Tiểu, tiểu sư phụ......" Cuối cùng Triệu Tuyển đã thở được, nửa mê nửa tỉnh đưa tay sờ soạng chỗ kết hợp của hai người, cũng không muốn đẩy đối phương ra chạy trốn mà chỉ lẩm bẩm rêи ɾỉ, "Ngài nhẹ chút đi, ta hơi đau......"

Càn Nhược An đè lên người y nằng nặng, khi cúi người chặn miệng y thì chỗ kia đi vào càng sâu hơn, y vô thức túm lấy tăng bào của hắn, ngửi được mùi đàn hương nhàn nhạt trên y phục thanh niên, vừa run rẩy vì dưới thân bị xâm nhập vừa không nhịn được rung động xao xuyến.

Có lẽ vì bản chất con người vốn xấu xa, vừa muốn kỹ nữ hoàn lương vừa muốn trăng sáng nhiễm bụi.

Sau khi lên núi Triệu Tuyển cũng chẳng có gì làm, thú vui lớn nhất là trêu chọc hòa thượng còn trẻ mà cứng nhắc này, hết chọc giận đối phương lại ra sức dỗ ngon dỗ ngọt.

Y cũng không ghét hòa thượng gò ép la mắng mình, kiểu công tử như y phải bị người khác mài giũa bớt sự khinh cuồng của tuổi trẻ mới tốt, bên cạnh toàn những kẻ a dua nịnh bợ mãi cũng chán.

Hơn nữa từ ngày đầu tiên đến đây y đã cảm thấy hòa thượng này hợp nhãn mình, không chỉ vì dáng dấp Càn Nhược An tuấn tú mà còn vì trên mặt đối phương luôn mang theo vẻ khinh thường thế tục.

Người ta hay nói âm dương hút nhau, y tự biết mình là kẻ phàm tục, không chỉ thích ăn uống vui chơi mà còn háo sắc, so với hòa thượng chỉ biết tụng kinh gõ mõ này quả thực là một trời một vực.

Y phóng đãng còn người kia thoát tục, làm bạn tựa như bụi đất và tuyết trắng trộn lẫn vào nhau vậy.

Càn Nhược An túm lấy cánh tay huơ lung tung của Triệu Tuyển, vật dưới thân vùi vào giữa hai mông thịt trắng mềm làm rất nhiều dịch nhờn chảy ra giữa hai chân thiếu niên.

Hắn vừa thấy sảng khoái vừa nhớ đến hai người họ còn đang trong chùa, nếu Phật Tổ biết hắn phá sắc giới thì hắn sẽ không thể làm tăng nhân nữa.

Từ khi vào chùa làm đệ tử đến nay hắn luôn gò bó theo khuôn phép, chưa bao giờ làm việc gì trái với đạo pháp. Biết không được làm mà vẫn làm, cảm giác này tội lỗi càng khiến hắn thêm hưng phấn, dương v*t càng thêm phình trướng, cúi người xuống cưỡng ép vạch ra thành ruột nhỏ hẹp của Triệu Tuyển làm eo thiếu niên run lên dữ dội, nếu không phải bị hắn bịt miệng chắc đã rên to dưới người hắn.

Trên mi Triệu Tuyển đọng nước mắt, khó khăn lắm mới thở nổi, hoảng hốt nói với thanh niên: "Chậm, chậm một chút...... Ta đau......"

Vành tai Càn Nhược An đỏ bừng, nhíu mày bóp mặt y thì thầm trả lời: "Triệu Tuyển, ngươi hại ta độ tình kiếp, có đau cũng phải chịu cho ta!"