Chương 26

26.1

Ngô Liệt nhíu nhíu mày, bước lên hai bước hỏi: “Cậu gọi điện thoại cho ai?”

“Ba tôi.” Hà Hi giữ bình tĩnh nói: “Tôi gọi nói tối nay ra ngoài chơi.”

Lúc đối mặt với phần tử tội phạm, đầu tiên phải giả vờ bình tĩnh thuận theo, tránh làm cho đối phương tức giận!

Ngô Liệt ngẩn ra, cười nói: “Nhóc xạo sự.”

Lúc này bên kia điện thoại truyền đến giọng nói làm cho người ta an tâm của Mộc Phong: “Alo?”

“Ba.” Hà Hi lanh trí cố ý gọi sai.

Mau mau phát hiện tao bị thợ săn biếи ŧɦái giam cầm sau đó tới cứu tao đi!

“Ừm.” Mộc Phong không yên lòng đáp, bởi vì lúc này toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung ở trên người Giang Hàn.

Hắn vừa mới đem hết tất cả vốn liếng nấu một bàn tiệc, Giang Hàn đang không có chút hình tượng nào mà ăn như hổ đói, hạnh phúc tới mức muốn khóc thành tiếng, ngay cả ngạo kiều cũng quên luôn, Mộc Phong cảm giác thành tựu tăng cao, trong chớp mắt tiến vào ảo tưởng cuộc sống ấm áp sau hôn nhân, mắt và tai hoàn toàn tách biệt.

“… Sao mày đáp tự nhiên thế?” Hà Hi xốc xếch trong gió.

Mộc Phong lúc này mới lấy lại tinh thần: “Hả? Mày nói cái gì?”

“Ha ha ha ha!” Trong phòng rất yên tĩnh, Ngô Liệt nghe được cuộc đối thoại của hai người nhất thanh nhị sở, không nhịn được cười.

“Cười cái gì cười!” Hà Hi hung hăng quăng mắt trừng Ngô Liệt.

Đây là một cuộc điện thoại cầu cứu vô cùng nghiêm túc!

Mộc Phong ở bên này điện thoại nghe tiếng Ngô Liệt, còn tưởng rằng Hà Hi đang câu tiểu thịt tươi, cho là quấy rầy không mục đích nói: “Không có việc gì tao cúp.”

“Mày đang làm gì!” Hà Hi có loại cảm giác bị vứt bỏ, thở phì phò chất vấn.

“Tụi tao đang ăn tối cùng nhau, tao làm.” Giọng nói của Mộc Phong lập tức dịu dàng gấp 3.

Híc!

Trái tim thủy tinh của Hà Hi vỡ tan nát.

Tao cũng rất muốn ăn ah!

Hơn nữa đại thiếu gia nhà giàu 10 người thì có đến 9 người không thể tự lo cho bản thân đều sẽ rơi vào tay tiểu công biết đảm đương săn sóc mọi việc là do tao dạy!

Nhanh như vậy đã dùng rồi sao…

Cùng lúc muốn phát điên nhưng cùng lúc cũng muốn chỉ cần Mộc Phong vui vẻ là được rồi, Hà Hi mâu thuẫn nắm chặt điện thoại, lại không muốn cúp, không biết còn có thể nói cái gì.

“Nói xong chưa!?” Trong con ngươi Ngô Liệt lóe ra tia sáng, muốn bước lên cướp điện thoại.

“Chưa nói xong!” Hà Hi né tránh.

Vampire không có sức mạnh như người sói, toàn bộ năng lực của chủng tộc này nằm ở tốc độ và khả năng phục hồi cực mạnh, đối phó với người thường tuy không thành vấn đề nhưng Ngô Liệt đã trải qua huấn luyện đặc biệt, nên Hà Hi căn bản đánh không lại hắn. Đánh không lại cũng chạy không được, thế là cùng đường Tiểu Hà Hi vô cùng não tàn mà mở tủ áo ra chui vào.

Ngô Liệt cười đến quên cả đuổi theo.

“Mày có chuyện gì?” Mộc Phong rất hoang mang.

“Tao…” Hà Hi nghẹn lời, đột nhiên cảm thấy lúc này mà kêu Mộc Phong tới cứu mình thực sự rất đáng ghét, giống như là nữ phụ trong phim thần tượng phát điên lên không chuyện ác nào không làm, luôn nắm chắc thời cơ phá hỏng cuộc hẹn hò của nam nữ chính. Trong lúc chần chừ mấy giây, Ngô Liệt đột nhiên kéo cửa tủ đem Hà Hi bắt ra, sau đó cướp điện thoại dùng giọng nói từ tính tràn ngập mị lực nói: “Cậu ấy không có chuyện gì hết, chúng tôi phải tiếp tục ‘ba ba ba’ rồi, chào.”

“…” Mộc Phong ngớ cả người.

Loại chuyện như vậy không cần gọi điện nói cho tao biết được không.

“Tiếp tục em gái anh!” Hà Hi tê tâm liệt phế nhìn Ngô Liệt tháo pin điện thoại ra quẳng vào trong sọt rác.

Ngô Liệt tiện tay lấy hai bộ quần áo trong tủ Hà Hi trốn vừa rồi ra, thần thái sáng láng nói: “Cậu vào tủ quần áo là muốn tìm cái này sao?”

“Cái quỷ gì?” Hà Hi giũ tấm áo đen trong tay Ngô Liệt, sau đó suýt chút nữa bị thánh giá trên áo choàng chiếu muốn mù mắt!

“Không bằng play một cảnh ‘Cha xứ-Vampire’ đi.” Ngô Liệt bóp bóp cằm Hà Hi, trong mắt lóe ra ánh sáng đói khát.

“Không được!” Hà Hi điên cuồng lắc đầu, biểu thị từ chối.

Ghét nhất chính là cha xứ, mới không muốn bị người ăn mặc như cha xứ làm như vậy như vậy!

“Không thích?” Ngô Liệt lấy ra một bộ trang phục bá tước Vampire, cưng chiều nói: “Vậy cậu cos cha xứ, tôi cos Vampire.”

Hà Hi kinh sợ đến cằm sắp rơi xuống đất: “Vị tiên sinh này trí tưởng tượng của anh thật dữ dội.”

Ngô Liệt nắm eo thon Hà Hi kéo qua, đem người ôm vào trong lòng, thanh âm mờ ám đầu độc: “Vampire các cậu không phải rất ghét cha xứ sao? Nghĩ lại xem, một cha xứ bị bá tước Vampire cᏂị©Ꮒ đến ánh mắt mê mang, toàn thân cao thấp đầy vết tích bị ngược đãi, hai chân khuất nhục mở ra, bị bá tước Vampire ép buộc xâm phạm… Thế nào? Có phải đặc biệt hả giận hay không?”

“Tôi hả giận cái rắm!” Hà Hi tức giận nhảy phắt ra: “Cha xứ kia không phải tôi sao!”

Anh tưởng tôi ngu sao!

“Ha ha ha ha ha!” Ngô Liệt nhất thời cười đến không thẳng lưng nỗi.

“Thả tôi đi đi! Tôi và anh không thù không oán, anh hôm qua đã chiếm hết tiện nghi rồi! Còn nhắm tới tôi làm gì nữa?” Hà Hi tính toán dùng lý lẽ đả động.

Nhưng mà Ngô Liệt bên này đã bắt đầu thay quần áo, cởϊ áσ ngủ phủ áo choàng đen trong ngoài đỏ của bá tước Vampire, còn vô cùng chuyên nghiệp mà đeo răng nanh lên, nhìn Hà Hi tà mị cười, nói: “Cậu với tôi có thù có oán, thù lớn.”

Hà Hi tỉ mỉ nghiên cứu nét mặt của Ngô Liệt, nhưng mà thật sự không nghĩ ra mình đã đắc tội hắn từ lúc nào, đành không cam lòng hỏi: “Thù cái gì? Anh nói, tôi nhận lỗi với anh.”

Ngô Liệt trầm mặc chốc lát, nở một nụ cười xấu xí, nói: “Tôi mạn phép không nói.”

Thế là đáng thương tiểu Vampire bị ép mặc quần áo cha xứ vào, trên ngực còn đeo một cái thánh giá to, bị bá tước Vampire hung hăng khi dễ như vậy lại như vậy một trận.

“Tôi hả giận, tôi rất hả giận, làm chết cha xứ…” Hà Hi khóc thút thít mà nhắc nhở bản thân chú ý hả giận, làm hại Ngô Liệt nhiều lần cười tới mức muốn nhũn.

Sau hai tiếng, Hà Hi lần nữa thảm thương bất tỉnh ngã xuống giường.

26.2

Từ sau lần play tai sói đuôi sói, Lâm Sở và Mộc Thần liền bắt đầu trải qua cuộc sống hạnh phúc không biết xấu hổ.

Mộc Thần không như kiểu trước đây luôn né tránh không cho Lâm Sở va chạm, thậm chí có đôi khi sẽ còn vô cùng chủ động đùa giỡn lưu manh, sờ sờ cái này xoa xoa bóp bóp cái kia, giở trò một phen với Lâm Sở, mà Lâm Sở thì vạn phần nhộn nhạo bày tỏ có thể sờ nhiều thêm mấy cái nữa được không.

Thế là cấp độ lưu manh không tới nơi Mộc Thần liền lập tức ngại ngùng: “Cậu đừng quậy, rụt rè một chút.”

“Lưu manh như cậu thật không có tiền đồ.” Lâm Sở trịnh trọng vươn ma trảo, “Đến, tớ chỉ cậu.”

Sau đó hai người hi hi ha ha ngã lăn trên ghế sofa, xà nẹo xà nẹo nửa tiếng.

Tuy Lâm Sở không hiểu vì sao Mộc Thần đối với việc đồ chơi tình thú rụng lông lại cố chấp như thế, mỗi lần khưa~khưa~khưa~ đều đội lên, chỉ là không có cho chạm, còn giấu rất kỹ, Lâm Sở thừa dịp cậu không ở nhà nhiều lần muốn trộm để vứt nó đi nhưng sống chết không tìm ra.

Lông thật sự rụng rất nhiều!

Bất quá ai bảo vợ mình thích, hơn nữa mình cũng rất thích play tai thú!

Lâm Sở ngọt ngào thở dài, cầm trục lăn vải xù, quỳ ở trên giường vô cùng đức hạnh mà dọn lông.

“Dọn dẹp một chút lát chúng ta tới trường.” Mộc Thần từ sau cửa lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, nhắc nhở: “Hôm nay phải vẽ cơ thể người, chuẩn bị đồ xong chưa?”

“Được rồi, lập tức.” Lâm Sở thu hồi trục lăn.

Không biết có phải là xuất phát từ mục đích tiết kiệm tiền hay không, người mẫu để vẽ cơ bản đều là cụ ông sống ở gần trường, điểm này làm cho các chàng trai ôm tư tưởng không trong sáng tràn đầy phấn khởi đi tới học được mở mang tầm mắt, nhưng mà sau đó mọi người dần dần quen, vả lại mục đích vẽ người mẫu khỏa thân là để luyện kỹ năng vẽ, đối diện với sắc mặt nghiêm túc của cụ ông trong phòng, tất cả mọi người nào có tâm trạng nghĩ tới cái khác, trong đầu toàn vang lên bài ‘Tát Nhật Lãng rực đỏ’!

Song lần này, thầy giáo phụ trách thuê người mẫu không biết lên cơn gì, lúc người mẫu khỏa thân hôm nay khoác áo choàng đi vào phòng vẽ, tiểu đồng bọn thân kinh bách chiến cũng không khỏi có chút kích động.