Ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng Giang Hàn và Lâm Sở nói chuyện, Giang Hàn dường như rất tức giận.
Thấy biểu cảm này của ca ca, Mộc Thần hiếu kỳ nói: “Không phải tìm ảnh đánh nhau? Vậy là sao?”
Gương mặt u ám của Mộc Phong nổi lên một nét đỏ ửng khả nghi, ho khan một cái để che giấu, nói: “Chuyện của người lớn, em đừng hỏi. “
“Í… ” Tiểu Mộc Thần cơ trí chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ: “Ca! Có phải anh thích Giang Hàn rồi không?”
“Nói mò.” Mặt Mộc Phong càng đỏ hơn, nhưng mà liều mạng duy trì biểu cảm uy nghiêm, hiệu quả thị giác giống như Quan Công.
“Anh còn không thừa nhận.” Mộc Thần nắm cánh tay ca ca lắc lắc, lấy lòng nói: “Em và Lâm Sở giúp anh ha?”
Vì tương lai hạnh phúc của mình và chồng, trong chớp mắt liền bán đứng Giang Hàn!
Mộc Phong nghiêm mặt nhặt mấy tờ giấy rơi tứ tán còn lại, vào phòng ngủ khóa cửa lại, sau đó ngồi nghiêm chỉnh lên ghế cạnh bàn, đoan chính như quốc vương, nói: “Đừng đùa nữa, chúng ta nói việc chính, anh nói cho em chuyện vì sao biến thân.”
“Được.” Mộc Thần ngoan ngoãn ngồi xuống nâng cằm lên, nhìn qua giống như một học sinh ngoan hiền, nhưng mà trong mắt lóe ra ánh sáng ông mối nóng rực, lúc thì nhìn Mộc Phong, lúc thì nhìn cửa.
Mộc Phong lật tài liệu, rầu rỉ nói: “Anh sợ em bước lên con đường tà đạo, nên có rất nhiều chuyện không kể cho em nghe.”
Mộc Thần khẩn trương giật giật, đợi ca ca mở ra cánh cửa thế giới mới cho mình.
“Đầu tiên, khụ.” Mộc Phong ngượng ngùng đọc theo giấy, giọng điệu giống như thầy giáo nhà trẻ đang kể chuyện xưa cho đám trẻ: “Các bạn nhỏ, các con có biết, con người được sinh ra như thế nào không? Đầu tiên, thụ tinh trứng từ t*ng trùng, vậy, t*ng trùng từ đâu tới? Đúng rồi, là từ chỗ papa các con… “
Mộc Thần lúng túng do dự chốc lát, cắt ngang lời kể dạt dào của ca ca, nói: “Ca, những chuyện này em đều biết.”
Buổi tọa đàm nhỏ về tri thức sinh lý sinh động bị cắt đứt một cách vô tình!
Em trai ngây thơ chân chất sao lại biết chuyện này? Mặt Mộc Phong tối sầm, vẻ mặt vô cùng đáng sợ: “Làm sao em biết? Không phải anh luôn nói cho em chúng ta đều được nhặt từ trong thùng rác sao?”
“Em lúc 5 tuổi đã không tin rồi anh biết không?” Mộc Thần dở khóc dở cười.
Mộc Phong nhất thời xuất hiện cảm giác thất bại to lớn về cách giáo dục em trai, tức giận nói: “Vậy những chuyện đó làm sao em biết? Có phải xem cái gì bậy bạ không?”
Há chỉ xem! Em còn vẽ rất nhiều tranh H sống động hơn nữa em còn là nhân vật chính đó! Mộc Thần nỗ lực phổ cập khoa học cho ca ca biết chuyện này không có gì lạ với con người thời đại này, giải thích: “Cái này thật ra không cần xem, bạn bè xung quanh ai cũng biết, mọi người nói cho nhau nghe, hơn nữa hồi cấp 2 em đã học trong tiết sinh học rồi.”
Mộc Phong bắt đầu toả ra hắc khí oán niệm, vô cùng đau lòng, em trai ngây thơ thuần khiết như đóa hoa, cứ như vậy bị con người làm cho dơ bẩn.
Thời đại gì chứ, quá dơ bẩn!
“Ca?” Mộc Thần cẩn thận chọt chọt Mộc Phong, “Anh có sao không?”
Em trai lớn rồi không cần anh nữa, Mộc Phong thở dài nặng nề, mất mát nói: “Vậy chúng ta trực tiếp nói tới chuyện biến thân.”
“Được.” Mộc Thần ngồi xuống.
“Nói một cách đơn giản, người sói lúc ở thời điểm xxx, sẽ không thể khống chế mà biến thân, cái này có liên quan tới hormone biến hóa trong cơ thể chúng ta, trước lúc X sẽ bắt đầu biến hóa, trừ khi cảm giác X hết mới có thể biến trở lại.” Mộc Phong căng thẳng dùng đầu ngón tay gõ bàn.
Mộc Thần chớp chớp mắt, hỏi: “Cái ‘X’ anh nói với cái ‘X’ em nghĩ là cùng một thứ đúng không?”
Mộc Phong trong nháy mắt liền nổi giận: “Không cho em nghĩ!”
Nghĩ bậy gì hả!
Mộc Thần: …
Xem ra là cùng một thứ.
Mộc Thần xoắn xuýt chốc lát, càng nghĩ càng thấy đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, vì vậy xác nhận lần nữa: “Tất cả người sói đều như vậy phải không?”
“Tất cả.” Mộc Phong gật đầu.
“Ca anh cũng vậy…” Mộc Thần không khỏi nhớ lại hình ảnh khi còn nhỏ tắm cùng ca ca, cái ‘ấy’ của ca ca vô cùng đáng sợ, nếu như biến thành người sói sẽ to thêm một vòng, Mộc Thần sợ run cả người, bắt đầu lo lắng cho tính mạng của Giang Hàn.
Hoa cúc nổ tung gì gì đó nghe thật là đáng sợ.
“Ca em cảm thấy anh và Giang Hàn không hợp lắm.” Mộc Thần thành khẩn nói: “Anh nên tìm người sói, hoặc là Vampire có năng lực hồi phục cực mạnh.”
Mộc Phong từ chối ngay lập tức: “Anh chỉ muốn hắn.”
Mộc Thần cười trộm: “Vậy đúng là anh đã thích rồi~~?”
Mộc Phong bình tĩnh đổi chủ đề: “Anh còn chưa hỏi em, hai lần không thể khống chế đó rốt cục đang làm gì?”
Chắc chắn là chẳng trong sáng gì!
“Chỉ là hôn một cái.” Mộc Thần ăn ngay nói thật, “Khi cảm giác sắp biến thân em đã trốn đi, cậu ấy vẫn chưa biết thân phận của em.”
Mộc Phong nheo mắt lại quan sát biến hóa của Mộc Thần, cuối cùng ra kết luận — Em trai mình không có nói dối.
“Chúng ta không có biện pháp nào sao? Khi đó nhất định phải biến thân?” Mộc Thần rất khổ não, đối với việc Lâm Sở có thể chấp nhận thân phận của mình hay không cậu thật sự không tự tin lắm.
Mộc Phong chậm rãi nói: “Biện pháp thì có, mấy năm trước đây có người sói phát minh được thuốc ức chế.”
Bởi vì người sói sau khi biến thân sức chiến đấu quá mạnh mẽ, nếu như bạn đời là chủng tộc yếu ớt, ở thời điểm XXX người sói rất dễ làm đối phương bị thương.
Thuốc ức chế! Vừa nghe đến 3 chữ này trong đầu Mộc Thần lập tức hiện ra truyện H ABO, liền không thể nhịn được nói: “Mua ở đâu?”
“Chợ đen, anh lúc trước tiện tay mua một ít.” Mộc Phong khoanh tay, dựa lưng vào ghế ngồi. Chợ đen hắn nói là chợ đen dành cho các sinh vật khác chứ không dành cho người, trên cơ bản chỉ cần khách hàng có nhu cầu, dù khó cỡ nào cũng có thể tới tay, bất quá chỗ đó không phải cái gì cũng có, lại hỗn loạn, cho nên hắn tới bây giờ vẫn không dẫn Mộc Thần đi, Mộc Thần không biết đi ở đâu, cũng không hiểu quy củ chợ đen.
Tinh thần Mộc Thần sáng quắc, lấy lòng lắc lắc cánh tay ca ca, nói: “Ca! Anh tốt nhất! Thuốc ức chế kia cho em một ít được không?”
“Không được.” Mộc Phong chắc như đinh đóng cột.
Mộc Thần phồng má nhìn hắn.
“Nhìn anh như vậy cũng không cho.” Mộc Phong nhìn sang chỗ khác.
Bởi vì em trai lúc phồng cái má bánh bao lên nhìn rất manh, tuy ngoài miệng nói không nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn sẽ tước vũ khí đầu hàng bật mode mua mua mua, cho nên Mộc Phong không dám nhìn.
“Tại sao không cho em?” Sói nhỏ ủ rũ cúi đầu.
“Em nói xem?” Mộc Phong đau lòng nhìn cải trắng nhà mình nuôi lớn, “Lẽ nào em muốn dùng?”
Ít nhất phải tìm hiểu kỹ lẫn nhau trước khi ở chung cả đời mới tiến hành bước tiếp theo!
Ca ca đây cũng chỉ vì muốn tốt cho em.
Mộc Thần không phục: …
Sớm muộn cũng sẽ dùng tới thôi ah!
Dường như nghĩ tới điều gì, mặt Mộc Phong trầm xuống: “Huống hồ, nếu như cậu ta không thể chấp nhận thân phận thật của em, vậy thì càng không cần thiết dùng, chuyện quan trọng như lẽ nào em muốn dùng thuốc dấu cả đời?”
Nghe ca ca nói xong Mộc Thần lập tức ỉu xìu, dù sao cậu cũng không thể dấu cả đời.
Mộc Phong khẽ thở dài, bàn tay dày rộng xoa xoa đầu em trai, lại dặn dò vài chi tiết cần phải chú ý cho cậu.
Sau đó ca ca vô cùng mong đợi lấy lược chảy tóc lại, thắt lại caravat, còn lấy ra nước hoa tùy thân mà mình phối xịt hai cái, xuân tâm nhộn nhạo mở cửa phòng ngủ ra.
Nhưng mà trong phòng khách, chỉ có một mình Lâm Sở đang chán đến chết ngồi trên ghế sofa.
Mộc Phong nhìn trái nhìn phải, hỏi: “Cậu ấy đâu? Đi đâu rồi?”
Lâm Sở lạnh lùng nói: “Có việc, đi rồi.”
Giang Hàn đi mau! Ông đây sẽ cắt đuôi anh không phải lo! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Sao lại đi như vậy, vốn còn muốn đi ăn chung. Mộc Phong cực kỳ mất mát, trên mặt in hoa mấy chữ KHÔNG VUI, khiển trách nói: “Cậu cứ thả hắn đi như vậy?”
“Nếu không…?” Lâm Sở nhíu mày.
Chẳng lẽ để anh em của tui ngoan ngoãn chờ ở đây để bị đánh sao! ╭(╯^╰)╮
Mộc Phong không để ý tới hắn, hấp hấp cái mũi ngửi, nhớ lại mùi hương có vị lành lạnh trong không khí của Giang Hàn, sau đó đuổi theo như gió.
Hướng ái tình, xuất phát!