Chương 40: Viễn Cổ Đồ Long

Trong một cái trấn nhỏ dưới chân núi Bà Đen một thiếu niên dáng vẻ như ăn xin đang ngồi ăn ổ bành mì ốp la với tốc độ chóng mặt, thấy vậy một bà lão đi ngang qua liền để lại cho hắn 5 ngàn đồng rồi lặng lẽ rời đi bất ngờ trước hành động của bà lão hắn liền định ngồi dậy chạy theo để trả lại nhưng chân hắn đã không còn sức nữa có lẽ vì đói quá chăng, những người xung quanh thấy thế cũng tiến đến người 5 ngàn người 10 ngàn cứ như vậy phút chốc trước mặt hắn đã thành một đống tiền lẻ mặt dù hắn không hề mong muốn.

2 giờ sau...

" cuối cùng cũng đã có sức đi tiếp rồi " nói đoạn hắn ngồi dậy phủi phủi mớ cát bụi dính trên người rồi lại tiếp tục cuộc hành trình mà không có hồi kết này.

" ĐUỔI THEO...ĐỪNG ĐỂ CÔ TA CHẠY THOÁT " sau tiếng la là một nhóm người cưỡi linh mã đang đuổi theo một cô gái quá trẻ tuổi tầm 18 nàng mặc một chiếc áo thun trắng cùng với chiếc váy ngắn màu xanh lam.

Bịch...

Mãi mê bỏ chạy mà không để ý đường xá cô nàng tông thẳng vào tên ăn xin vừa mới hồi sức

Tên ăn xin bị tông trúng văng thẳng về sau để lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ phiêu lãng hắn không ai khác mà chính là Phong sau mấy ngày trời đói khác khi cố tìm đường xuống núi.

" khà khà có dịp cho ta thể hiện rồi " miệng nhếch lên ra vẻ phách lối Phong lao lên tung một đấm cực mạnh xuống mặt đường làm một hố cực lớn ở giữa phố khiến đám linh mã không thể tiếp tục truy đuổi.

Cô nàng kia ngay lập tức nắm tay áo Phong lôi hắn đi về một nơi khác

" cảm ơn đã cứu tôi...tên của tôi là Xuân Quỳnh vậy còn anh " cô nàng cười tươi nói.

" tên của tôi hả à...ờ là Xuân...Diệu, tên của tôi là Xuân Diệu " Phong cố nghĩ ra một cái tên và vô tình nhớ đến nhà thơ Xuân Diệu mà hắn rất ngưỡng mộ.

" cũng là Xuân mà là Xuân Diệu " nàng nói tiếp.

" mà sao bọn họ đuổi theo nàng vậy " Phong nghi hoặc hỏi bởi lẽ người bình thường thì làm gì bị truy đuổi đông như vậy chỉ có người này đã làm ra chuyện động trời nào đó mới bị như vậy mà thôi.

" tôi chỉ mượn bản đồ Viễn Cổ Đồ Long mà thôi " nàng nói rồi lấy ra một tấm bản đồ mà không phải bản đồ chính xác hơn là một tờ bản đồ không bút tích.

" nàng đang đùa đấy sao? Nó chỉ là một tấm giấy trắng thôi mà " càng lúc Phong càng tò mò hơn về cô nàng mới quen này

" nhìn này "

nói rồi nàng lấy ra một lọ nước rồi đổ lên tờ giấy điều kì lạ là không một giọt nước nào dính lên trang giấy trắng, kế tiếp nàng dùng một vật hình chữ nhật trông y như chiếc bật lửa díp bô rồi bật cái công tắc lên, tức thì một ngọn lửa được sinh ra sau đó nàng đưa tờ giấy vào đốt nhưng cũng như cái lọ nước kia tờ giấy vẫn y nguyên không một chút sức mẻ, thậm chí nàng còn dùng dao cắt hay xé ra làm đôi nhưng cũng không thành.

" nó là thứ gì vậy " lần đầu tiên thấy một trang giấy phải nói là siêu con mợ nó bền khiến hắn ngày càng hứng thú với cái nơi tên Viễn Cổ Đồ Long đó.

" nó được làm từ da của loài rồng " một câu nói khiến Phong không khỏi kinh ngạc.

Rồng là gì chứ? Một giống loài mạnh mẽ về thể chất lẫn xuất mạnh, ngay cả trong người hắn còn lưu trữ linh hồn một con rồng cực kì bá đạo kia mà. Vậy mà ngay bây giờ đây trước mắt hắn là một tấm da rồng điều này cho thấy rằng loài người đã từng đánh bại và tiêu diệt được rồng.

" ngươi sao vậy? " thấy Phong cứng đơ này giờ nàng liền hỏi.

" không có gì! Vậy chúng ta nói đến đâu rồi " Phong ra vẻ như không có gì xảy ra nhưng nét mặt hắn làm sao giấu được một người thông minh như Xuân Quỳnh cơ chứ.

Dù đã nhận ra Phong có chuyện dấu diếm nhưng nàng không quan tâm mà quay sang hỏi hắn có muốn cùng đi Viễn Cổ Đồ Long hay không? Nàng hỏi bởi lẽ một mình nàng đến đó cũng sẽ không thể nào trở về được nếu như đi một mình.

Tuy hơi ấp úng một hồi nhưng Phong cũng gật đầu đồng ý bởi hắn có vẻ thích thú với cái nơi thú vị đó.

" vậy giờ chúng ta phải làm sao?" Phong hỏi? Dù có trong tay bản đồ nhưng không có chỉ dẫn thì tìm bằng niềm tin.

" đợi đến tháng cô hồn sẽ rõ " nàng nói nhưng điệu bộ cực kì bí mật.

" tháng cô hồn tức tháng 7 không biết có gì xảy ra nhỉ?" Phong nghĩ thầm dù tò mò nhưng hắn biết đây là chuyện cơ mật không tiện hỏi thêm.

Đời là vậy biết nhiều quá sẽ không tốt cho sức khẻo hơi lạc đề nhưng mà kệ.

Tháng cô hồn chỉ 1 tháng nữa là đến trong lúc đó Phong phải nghĩ cách để ấn náu tránh bọn người truy đuổi bằng cách hoán đổi cho nhau.

Một tháng dài rồng rã trôi qua...

Dưới một khu nhà trọ một đôi nam nữ đang thu dọn hành trang chuẩn bị rời đi, người nam thân hình thon gọn rương mặt thanh tú và duyên dáng. Còn người phụ nữ thì xấu xí cũng với quả ngực to đùng đương nhiên phải to rồi bởi bên trong là 2 trái lựu kia mà, người nam chính là Xuân Quỳnh còn người nữ chính là Phong trong lốt cải trang tên là Xuận Diệu.

Vài tiếng sau...

Một cái bàn thờ được bày ra tại một ngọn đồi vắng trên đó đủ thứ như nhan hoa quả tiền vàng âm phủ cùng với một cái lư hương.

Đọc chú ngữ sau đó đốt hết số tiền vàng âm phủ rồi bỏ vào một cái thao nhôm để ở dưới bàn thờ rồi nàng dẫn Phong đến một gò đất trống khác sau đó lấy tấm bản đồ ra soi với ánh trăng, phải là soi với ánh trăng, ánh trăng hôm nay có khác đôi chút so với thường ngày bởi nó là...

- huyết nguyệt? Ánh trăng được nhộm trong một màu máu báo hiệu cho một tai ương đang diễn ra tại một quốc gia bé nhỏ nọ.

Ánh trăng soi gọi vào trong tấm bản đồ rồi hiện lên một tấm bản đồ kì bí, như lời dặn dò Phong thanh thủ vẽ lại một tấm bản đồ thứ hai trước khi bức tranh bản đồ kia biến mất.

Tại một quốc gia nhỏ tên là Ngạo quốc là một phần phản động của Chu Tước đế quốc mà thành ở đây có một cảnh tượng rùng rợn mỗi khi nhắc tới không khỏi khiến người ta nỗi da gà...

Một con rồng với màu tím toàn thân, nó đang không ngừng phả hủy mọi thứ xung quanh tên của nó có lẽ ai ai cũng biết một con rồng chỉ xuất hiện lúc huyết nguyệt và hủy diệt mọi thứ mà nó nhìn thấy tên của nó là Nguyệt Long.