"Đường Khê, bỏ cuộc đi. Tớ và anh Lục mới thật lòng yêu nhau. Anh ấy đính hôn với cậu chỉ là nhầm lẫn trong chốc lát. Người anh ấy thật sự muốn cưới là tớ. Xét cho cùng thì tớ trẻ hơn cậu, xinh đẹp hơn cậu, tốt nghiệp từ trường danh giá, là tiếp viên hàng không, còn cậu chỉ là một blogger không nổi tiếng. Công việc của tớ rõ ràng đẳng cấp hơn của cậu."
"Khê Khê, nghe anh giải thích, tối qua anh uống quá chén, tưởng cô ấy là em... Em phải tin anh, cô ta cố tình quyến rũ anh! Anh chỉ là nhất thời không kiềm chế được!"
"Cô Đường, xin lỗi, tài sản dưới tên cô đã bị phong tỏa hết. Ngôi nhà sẽ bị tịch thu. Do cô là người đứng tên công ty nên cô cần chịu trách nhiệm khoản đền bù 500 vạn. Đề nghị cô thanh toán trong một tuần, nếu không thì sẽ phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý."
"Đường Khê, đồ blogger ẩm thực đáng ghét, làm bao chuyện xấu xa, sao cô không chết đi? Công ty thực phẩm của cô đã gây ra cái chết cho người ta mà cô vẫn còn mặt mũi sống à? Đâm đầu vào tường chết quách đi cho rồi."
---
Những gương mặt ấy cứ hiện lên trong đầu Đường Khê, không ngừng quanh quẩn.
Từ nhỏ đến lớn, dường như chưa có việc gì suôn sẻ với cô.
Cho đến khi gặp người yêu cặn bã, người giúp cô mở công ty, tạo dựng danh tiếng trở thành một blogger ẩm thực, tặng cô nhà cửa, xe cộ.
Đường Khê ngây thơ nghĩ rằng cuối cùng may mắn của cô đã đến.
Nhưng đến ngay đêm trước ngày đính hôn, cô tận mắt chứng kiến bạn thân nhất của mình và chồng sắp cưới đang quấn lấy nhau trên giường.
Người từng nói yêu cô hết mực, sau khi biết công ty của họ dính vào một vụ kiện chết người đã không hề do dự bỏ trốn cùng tiểu tam, để lại cho cô một đống rắc rối.
Công ty bị phong tỏa, toàn bộ tài sản bị đóng băng, đến cả ngôi nhà duy nhất của cô cũng không còn, cô còn phải đối mặt với khoản đền bù khổng lồ.
Cộng đồng mạng liên tục bới móc đời tư của cô, khắp nơi là lời mắng nhiếc, vu khống, thậm chí là nguyền rủa, khiến Đường Khê không thở nổi.
Di sản duy nhất bố mẹ để lại cho cô chính là căn nhà hai tầng đổ nát ở rìa khu ổ chuột này.
Nó đứng lẻ loi ở rìa khu dân cư, xung quanh không có lấy một tòa nhà nào, cửa hàng tiện lợi gần nhất cũng cách xa tận 800 mét.
Đường Khê chưa từng ở đây, nhìn mạng nhện phủ khắp, tường bụi phủ dày, bậc thang mọc đầy rêu xanh, chẳng khác gì một ngôi nhà ma.
Kéo chiếc vali đứng trước cửa căn nhà, lòng cô không khỏi sợ hãi, nơi này thật sự giống như một ngôi nhà ma.