Măng quay về nhà, chính là gian bếp nhỏ trong căn nhà hoang, trên tay vẫn đang cầm sữa và bánh mà chị gái cho, đến lúc này Măng mới hoàn toàn tin tưởng chị gái mình vừa gặp không phải là một giấc mơ.
Măng ôm bánh và sữa chạy vào gian chính lớn tiếng gọi: “Em gái ơi.”
Trong phòng chỉ thắp một chiếc đèn dầu, em gái vẫn đang nằm trên giường.
Măng chạy tới lay em gái dậy.
Em gái Măng rất gầy, lúc bị lay thì yếu ớt mở mắt, thấy anh trai cô bé hỏi: “Anh đi đâu vậy, lúc nãy bác trưởng thôn có ghé qua, không tìm thấy anh nên giúp em châm đèn dầu.”
Măng không quan tâm đến chuyện bác trưởng thôn, vội vã đỡ em gái dậy: “Em xem anh tìm được gì này.”
Em gái ngồi dậy nhìn thấy những thứ trên tay Măng thì hốt hoảng: “Cái gì vậy anh?”
“Anh vừa gặp được một chị gái rất xinh đẹp, chị ấy cho anh bánh và sữa”
Vừa nói Măng vừa cắm ống hút vào ống sữa, vừa xé bọc bánh đưa cho em gái.
Em gái nhận lấy, cẩn thận cắn bánh.
Bánh bông lan vừa ngọt vừa mềm, vào miệng liền tan chẳng cần nhai, ngon tới mức hai mắt cô bé sáng lên.
“Anh ơi thức ăn thần tiên gì thế này, ngon quá!”
Măng nhiệt tình giải thích: “Đây là bánh bông lan.”
“Ngon quá, lần đầu tiên em được ăn bánh bông lan ngon thế này luôn đó.”
Cô bé từ tốn ăn từng chút một, như thể sợ bánh hết.
Măng thấy vậy đau lòng khuyên nhủ: “Em ăn đi, nếu hết anh sẽ đi xin chị gái tiếp.”
“Anh biết cách đi gặp chị gái sao?”
Măng hơi suy tư, rồi đáp: “Anh biết cách đi, ở trong phòng bếp của căn nhà hoang này có một hình vẽ, chỉ cần đi qua đó là tới một không gian khác, chị gái ở trong không gian ấy.”
Lần đầu đến đó là lúc Măng ngủ quên dựa vào bức tường có hình vẽ, khi tỉnh lại thì trông thấy chị gái, quá hoảng sợ mà xuyên trở về.
Sau khi về vì hiếu kỳ Măng thử xem có quay lại được không gian bên kia hay không, sau một hồi sờ mó khắp nơi, cuối cùng cậu phát hiện ra hình vẽ kỳ quái trên tường chính là lối thông tới không gian kia, lần quay lại này cậu nán lại lâu hơn, cố gắng nói chuyện với chị gái cuối cùng tìm được thức ăn.
Măng rất bất ngờ, cũng thấy thích không gian đó.
Cậu dỗ em gái: “Em ăn thêm bánh và uống sữa nữa, giờ khuya rồi, chờ ngày mai anh mang em tới thăm chị ấy.”
Hai mắt em gái sáng bừng: “Vâng, mai anh nhớ mang Mưa đi chung nhé.”
Hai anh em vui vẻ cùng ăn bánh bông lan, hai đứa nhỏ tuy nói sẽ đến xin chị gái nhưng cũng không nỡ ăn hết, để dành lại cho cha bốn hộp sữa đậu nành, cùng tám chiếc bánh bông lan.
Nhìn bánh và sữa, Mưa hỏi: “Anh ơi cha khi nào thì về?”
Măng rất lo cho cha, ông đã đi hai ngày mà vẫn chưa về.
“Anh không biết nữa, nhưng chắc chắn cha sẽ về.”
Đột nhiên hai anh em nghe thấy tiếng động bên ngoài, sau đó là giọng của trưởng thôn vọng vào.
“Hiện tại nhà trong thôn đã hết, chỉ còn lại căn này, bên phía ông bà nội cậu vì không lấy tiền cấp dưỡng nên không chia nhà cho ba cha con cậu, thành ra ta chỉ có thể nhường lại căn nhà này cho ba cha con cậu ở tạm. Sau này kiếm được tiền có thể mua nhà nơi khác.”
“Cảm ơn trưởng thôn đã lo lắng.”
Tiếng bước chân rời đi, lát sau một bóng người to lớn bước vào nhà.
Hai mắt Măng sáng bừng hô: “Cha, người về rồi!”