Sau khi ăn xong Măng và Mưa vẫn không chịu rời đi.
Đào Ẩn khó hiểu hỏi: “Hai con sao vậy, không muốn về phòng ngủ à?”
Măng xụ mặt nhìn quần áo trên người mình: “Cha ơi chăn nệm hôm nay vừa sạch vừa đẹp, quần áo của con bẩn quá, con sợ làm bẩn chăn mất.”
Mưa bên cạnh cũng nói vào: “Đúng vậy, con không muốn làm bẩn đồ của chị gái.”
“Bẩn thì có thể giặt mà.” Đào Ẩn cảm thấy buồn cười, hai đứa nhỏ nhà hắn cũng giống như bao đứa trẻ khác ở nông thôn, ghét nhất là chuyện tắm rửa, luôn mang theo một thân bẩn thỉu lên giường, nhưng hôm nay lại chủ động đòi hỏi tắm rửa trước đi ngủ, đúng là chuyện lạ có thật.
Nghĩ tới chăn nệm do Vũ Uyển gửi tới, Đào Ẩn bất giác nhìn lại bản thân mình, không nói hai đứa nhỏ chính hắn đây cũng mang một thân bùn đất, nếu cứ thế này mà ngủ chắc chắn sẽ làm bẩn chăn mới.
“Vậy ba cha con chúng ta cùng tắm đi.” Hắn nói.
Măng và Mưa đều hưởng ứng.
Thế là hôm nay Đào Ẩn phải dùng số nước còn lại trong nhà làm nước tắm, sau khi tắm xong cả ba cha con cùng đi vào phòng ngủ.
Nhà hoang nhiều năm không có người ở, mái và tường hổng tứ phía, mỗi ngày bước vào phòng ngủ cả hai anh em đều run, nhưng hôm nay khi leo lên giường cuộn mình trong chăn cả hai đều cảm nhận được cảm giác ấm áp chưa từng có, kể cả áo ấm mùa đông cũng không ấm đến thế này.
“Cha ơi mềm quá, còn rất nhẹ nữa!” Mưa hào hứng ôm chăn xoay vòng trên giường chẳng mấy chốc quấn mình thành một con sâu.
Loại chăn mà Vũ Uyển gửi tới chính là chăn cotton chuyên dùng cho mùa hè, rất nhẹ, thích hợp đắp vào những đêm se lạnh hay trong phòng điều hòa.
Đào Ẩn tìm tới nơi để khăn, Măng có giải thích qua công dụng của những chiếc khăn có kích cỡ khác nhau, khăn lớn là khăn tắm, khăn nhỏ là khăn lau mặt, chất liệu của khăn rất đặc biệt, mềm mại và dày dặn, lấy nó làm khăn Đào Ẩn còn thấy tiếc.
Hắn lấy một chiếc khăn lớn màu xám ghi dày dặn đi tới chỗ Mưa: “Con đứng lên để cha lau tóc cho nào, tóc con còn ướt lăn vào chăn sẽ làm chăn ướt mất.”
Mưa vội đứng lên để cha lau tóc.
Khăn tắm lớn đến mức có thể trùm kín cả người Mưa, khi Đào Ẩn trùm lên đầu cô bé, Mưa cười khúc khích nói: “Cái này giống chăn bông quá, dùng làm khăn thật là lãng phí.”
Đào Ẩn đồng tình với con gái, nhưng hắn vẫn giữ mặt lạnh lau tóc cho cô bé. Khăn dày thấm hút tốt, chẳng mấy chốc tóc của cô bé đã khô, liền vội vã nhào tới chỗ thỏ bông ôm nó, kéo chăn đắp qua người, kê đầu lên gối mềm mại, nói với cha và anh trai:
“Đêm nay Mưa có giường riêng rồi, không chen với cha và anh nữa.”
Đào Ẩn mỉm cười, cảm thấy cuối cùng bản thân đã ra dáng một người cha, có thể để con gái ngủ giường riêng, sắp tới cần phải chuẩn bị cho con bé một căn phòng riêng nữa là hoàn hảo.
Măng đã tự lau khô tóc đang ôm gấu trúc quấn mình trong chăn, thích thú sờ soạng khắp nơi.
Đào Ẩn thấy hai đứa nhỏ được hưởng sự sung sướиɠ cũng vội vàng thổi tắt đèn dầu, leo lên giường.
Ngay khi hắn vừa đặt người xuống, một cỗ mềm mại bất ngờ vây lấy hắn, chăn trên người nhẹ tênh lại mềm tựa như lụa quý, nhẹ nhàng mơn trớn làn da thô ráp của hắn, gối đầu mềm mại đến mức như muốn nhấn chìm đầu óc hắn vào lớp bông.
Nằm trong chăn ấm nệm êm mới mẻ, Đào Ẩn tự hỏi: Trên thế gian này còn ai sướиɠ bằng hắn, Hoàng đến nơi xa chắc cũng không thể nào bì kịp hộ nghèo là hắn vào lúc này.
Khóe môi Đào Ẩn cong lên, đầy thỏa mãn chìm vào giấc ngủ, bên ngoài gió lạnh gào thét, mái nhà bằng rơm rạ lâu năm bị gió cuốn đi không ít, nhưng đêm nay ba cha con nhà họ Đào không còn ai phải tỉnh giấc giữa đêm vì quá lạnh nữa, tất cả đều ngủ rất ngon.