Chập choạng tối Đào Ẩn mới trở về làng Thu Thủy, hắn ráng bước nhanh vừa tới gần nhà hoang đã trông thấy bóng người lai vãng trước cổng. Đào Ẩn ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía đó, dù lớn lên trong làng Thu Thủy nhưng hắn vẫn không dám tin tưởng ai, đặc biệt trong thời buổi loạn lạc như thế này.
“Ai đó?”
Tiếng kêu của hắn khiến người đang đứng trước cổng giật mình.
“Đào Ẩn là cậu hả?”
Giọng nói quen thuộc của trưởng làng khiến Đào Ẩn yên tâm, hắn giảm tốc độ chạy chậm đến trước mặt trưởng làng, thở hổn hển hỏi: “Trưởng làng.”
Trưởng làng bối rối nhìn hắn: “Cháu đi đâu về vậy?”
“Cháu vừa lên trấn về.”
Ông nhìn một lượt hắn từ trên xuống dưới, bộ dáng hớt hải cứ như thể vừa bị ai đó đuổi sát sau lưng.
Thấy trưởng làng ngó nghiêng, Đào Ẩn vội hỏi chuyện để chuyển hướng chú ý: “Trưởng làng đến đây có việc gì vậy?”
“Ta đến để báo cho cháu biết các bô lão đồng ý bán nhà hoang này cho cháu với giá ba đồng vàng, cháu mua nổi không?”
Đào Ẩn mỉm cười, thầm cảm thán: may mắn hôm nay hắn chọn lên trấn bán đồ, giờ mới có tiền để mua nhà.
“Cháu mua, nhưng tiền thì mai cháu mới gửi qua cho trưởng làng được.”
“Không sao, các bô lão cho cháu thời hạn thanh toán là một tháng, trong vòng một tháng cháu gửi ba đồng vàng qua là được.”
Đào Ẩn muốn thanh toán thật nhanh, ngôi nhà này quá đặc biệt, hắn không muốn để thêm ngày, sợ có chuyện không hay xảy ra, khi đó không còn là ba đồng vàng chỉ e là vô giá.
“Ngày mai cháu ghé. Lần phân gia này cha mẹ không đòi hỏi tiền chu cấp nên cháu có thể mua được căn này.”
Trưởng làng ồ lên một tiếng, xem như hiểu.
Trước khi trưởng làng rời đi, Đào Ẩn nhờ thêm một việc: “Cháu muốn mua thêm vài mẫu ruộng, trưởng làng hỏi giúp cháu được không?”
“Cái này ta sẽ giúp, nhưng e là khó.”
Đất trồng trọt trong làng Thu Thủy gần như đã được phân chia hết, hơn nữa nguồn thu nhập chính của người dân trong làng chính là lúa nước và các loại cây lương thực, nên hiếm ai bán đất.
Việc Đào Ẩn muốn mua đất thật sự rất khó.
Đào Ẩn đương nhiên hiểu rõ vấn đề này, hắn đây là dựa vào thời thế nên mới nhờ trưởng làng hỏi giúp, chứ nếu thời tiết tốt hắn chẳng dám nhờ việc này.
Tạm biệt trưởng làng, Đào Ẩn đứng ngóng theo bóng dáng ông mãi cho tới khi trưởng lành biến mất, mới gõ cổng nói lớn vào trong: “Măng cha về rồi.”
Cách cổng từ từ mở ra.
Vừa thấy Đào Ẩn, Măng vui vẻ hô lên: “Cha về rồi.”
“Ừ là ta.”
Măng thở phào, Mưa bên cạnh cũng làm theo động tác của anh trai.
Đào Ẩn khóa cổng kéo hai đứa con vào nhà không quên khen ngợi chúng: “Các con làm tốt lắm.”
Măng vỗ ngực đáp: “Đương nhiên, con sẽ không để ai phát hiện ra đồ của chị Uyển gửi cho chúng ta, đây là bí mật tuyệt đối không thể để lộ.”
Đào Ẩn xoa đầu con trai, báo cho thằng bé một tin vui: “Từ ngày mai căn nhà này sẽ thuộc về chúng ta, cha đã mua lại nó rồi.”
Hai mắt Măng sáng rực: “Cha nói thật?”
Đào Ẩn gật đầu.
Măng cười lớn: “Tuyệt quá, nếu vậy thì lối đi tới nhà chị Uyển sẽ thuộc về chúng ta mãi mãi.”
Nhìn thấy con trai vui như vậy, Đào Ẩn cũng mừng, hắn không ngờ căn nhà hoang bị người ta vứt bỏ này lại tạo nên mối lương duyên kỳ lạ giữa họ và Vũ Uyển, còn giúp cả gia đình vượt qua được thời kỳ khó khăn.