Lúc cô lấy tiền cổ ra đưa cho ông cụ, Lê Giản Khiết cất điện thoại đi tới nhìn ba đồng tiền trong tay cô.
Vũ Uyển hơi thu tay lại liền bị hắn nắm lấy quát: “Để yên!”
Nghe thấy hắn nói nặng lời với Vũ Uyển, ông cụ tát mạnh vào đầu hắn khiển trách: “Các thằng này, ăn nói kiểu gì đó.”
Lê Giản Khiết cười hì hì rồi lại quay qua đánh giá ba đồng tiền trên tay Vũ Uyển.
Vũ Uyển không trách thái độ của hắn, điều cô quan tâm nhất lúc này là ba đồng tiền.
Tay cô hướng về phía ông cụ, Vũ Uyển không nghĩ một tên công tử trẻ tuổi như Lê Giản Khiết có thể nhìn ra đồ cổ.
Lê Giản Khiết nhận ra thái độ của cô, khoanh tay mỉm cười đầy thâm ý.
Ông cụ khinh bỉ: “Sướиɠ chưa, trước mặt con gái người ta không chịu giữ ý giữ tứ, giờ người ta khinh cho. Đáng đời!”
Vũ Uyển không hiểu gì, nhìn ông cụ rồi chuyển qua Lê Giản Khiến, nói: “Ông ơi, ông xem hay để anh ta xem?”
Ông cụ chỉ Lê Giản Khiết: “Nó xem, mắt nó sáng hơn mắt ông.”
Vũ Uyển vẫn không tin tưởng Lê Giản Khiết: “Mắt ông không sáng nhưng tuổi nghề chắc chắn không thể xem thường.”
Ông cụ cười ha hả coi bộ rất thích lời khen này, nhưng vẫn nói: “Nó là đệ tử của ông, cháu cứ yên tâm.”
Khi này Vũ Uyển mới đưa qua cho Lê Giản Khiết xem.
Hắn thấy cô nghi ngờ mình như vậy bèn nói: “Cô thì đào được bao nhiêu bảo vật mà muốn ông tôi xem cho!”
Vũ Uyển không vui: “Anh có xem không? Không xem khỏi bán!”
Thấy cô nóng nảy như vậy, Lê Giản Khiết không đùa nữa, cẩn thận cầm ba đồng tiền lên xem, chân mày của hắn hơi nhướng lên.
Ông cụ bên cạnh như cảm nhận được điều gì, xúc động đến mức tay run run.
Vũ Uyển sốt ruột chờ đợi.
Lê Giản Khiết: “Cô đào được ba đồng này sau nhà mình?”
“Đúng vậy.”
“Ngoài ba đồng này cô còn đào thêm được thứ gì không?”
Vũ Khuyết nhớ tới lời nói xem thường ba nãy của hắn, cắn trả: “Tôi thì đào được bao nhiêu bảo vật!”
Nghe câu này Lê Giản Khiết bật cười, dáng vẻ giận dỗi của cô trong mắt hắn hết sức đáng yêu, hắn quẹt mũi nói: “Xin lỗi, lúc nãy tôi không cố ý.”
Vũ Uyển cũng không phải là người thù dai, hừ một tiếng rồi nói: “Phải xem anh và ông mua bán thế nào đã.”
Câu này chính là đang nói cho họ biết trong tay cô còn có nhiều đồ hơn họ tưởng.
Lê Giản Khiết bật chế độ nghiêm túc: “Ba đồng tiền này của cô đúng là tiền thời nhà Đinh, gọi là Thái Bình Hưng Bảo, hiện tại trong cả nước ba đồng này của cô là nguyên vẹn nhất, thể hiện rõ hình vẽ và chữ bên trên, vì vậy tôi sẽ trả cho cô 100 triệu một đồng, tổng cộng là 300 triệu cho ba đồng tiền này. Thế nào cô đồng ý không?”
Vũ Uyển đứng ngây ra, trăm triệu đối với cô là một số tiền rất lớn, từ lúc đi làm tới giờ chưa bao giờ cô kiếm được số tiền lớn như vậy.
Nhưng Vũ Uyển vẫn ráng giữ bình tĩnh, không để lộ sơ hở để bị người ta tóm được ép giá.
Cô hỏi: “Đây là số tiền cao nhất hai người trả được sao?”
Lê Giản Khiết tuy còn trẻ nhưng là một tay buôn đồ cổ có tiếng được chính ông nội đào tạo, nên khả năng nhìn người rất tốt, ngay từ lúc gặp mặt hắn đã biết Vũ Uyển là một cô nhóc không am hiểu chuyện buôn bán, loại người này chỉ cần đưa một cái giá hợp lý là cô sẽ chịu ngay.
Nhưng không ngờ cô còn biết làm trò này, hỏi ngược lại người mua để thăm dò.
“Thế cô muốn bao nhiêu?” Lê Giản Khiết hỏi.
Vũ Uyển không rành giá cả trong lĩnh vực này, đã thế cô cũng không có gia thế, những người làm nghề này chắc chắn không chỉ giàu còn có thể lực, cô không thể đắc tội với họ, nếu mối quan hệ giữa cô và Măng được kéo dài chuyện buôn bán đồ cổ chắc chắn còn kéo dài.
Đặc biệt sau khi biết được tiền của Nam Bảo Quốc giống tiền thời Nhà Đinh, chứng tỏ các món đồ cổ khác cũng có cơ hội bán đi, cô cần thiết lập mối quan hệ tốt với hai người này, nhưng làm thế nào để tạo mối quan hệ đây?