Cô hi vọng thời gian có thể quay về...
Hi vọng cũng chỉ là hi vọng. Đoạn tin nhắn chỉnh tề trên điện thoại của cô, cho dù cô không muốn đối mặt nhưng họa do mình gây ra thì cũng phải do bản thân thu dọn.
Trần Ân Tứ lần nữa nhặt điện thoại về, vốn dĩ tai cô đã bớt đỏ, nhưng sau khi thấy dòng tin nhắn kia, hai tai lại lần nữa đỏ bừng.
Cô sợ mình tiếp tục rước thêm nhục như vừa rồi, lần này đánh từng chữ một ra:
“Tôi gửi tin nhắn bị sai, bàn phím có độc, chữ tôi muốn đánh là "dùng một tháng rồi bỏ", không biết tại sao chữ kia lại ở vị trí đầu tiên."
Trần Ân Tứ kiểm tra thêm một lần nữa, chắc chắn bản thân không viết sai chữ nào mới nhấn gửi đi.
Cô sợ Tần Kiết không tin, lại chụp màn hình tin nhắn trò chuyện với người mua hộ, sau đó gửi sang cho Tần Kiết.
“Nhìn thấy chưa, tôi đang cần mua gấp kính áp tròng....”
Lời này Trần Ân Tứ chưa gõ xong, điện thoại trong tay rung lên, là tin nhắn Tần Kiết trả lời.
Tên cẩu Tần gia: “Chữ thường dùng sẽ được xếp ở vị trí đầu tiên.”
Trần Ân Tứ vẫn chưa phản ứng được câu này của Tần Kiết có ý gì, tin mới từ Tần Kiết lại gửi tới.
Tần Kiết gửi ảnh chụp màn hình điện thoại của mình sang. Nội dung ảnh là giao diện nhắn tin của hai người, phía trên bàn phím hiện chữ phiên âm: "Yue.pao" (Mời quay về chương trước.)
Bên dưới là chữ Hán, chữ đầu tiên hiện lên là "càng chạy".
Trần Ân Tứ hiểu ngay ý của Tần Kiết. Anh ta đang nói bóng gió rằng cô hay sử dụng hai chữ “ước pháo".
Tên Cẩu này đúng là biết cách nói chuyện thật...
Trần Ân Tứ dùng lực xóa chữ, xem như mình chưa từng đánh câu kia, chẳng thèm trả lời tin nhắn của Tần Kiết.
...
Tần Kiết cầm điện thoại, đợi một lúc, thấy lâu như vậy vẫn chưa nhận được tin từ Trần Ân Tứ, môi nhịn không được câu lên.
Cô gái nhỏ bị anh chọc đến nỗi không thèm quan tâm anh rồi?
Tần Kiết rũ mi mắt, lại cười một chút. Anh nhìn chăm chăm trên màn hình hiện “Tiểu tiên nữ”, sau đó nhấn vào, đổi “Tiểu tiên nữ” thành “Làm Tinh*”.
("Làm Tinh": ý là làm tiểu yêu tinh, cũng là cách ví von của việc muốn chết.)
Cô gái nhỏ tiểu yêu tinh đúng là lúc nào cũng tự muốn tìm đường chết.
...
Trần Ân Tứ sau khi vào tổ tiết mục thì sáu giờ rời giường, mười hai giờ tối mới tan việc. Ngày nào cũng bận ghi hình, cô căn bản chẳng có thời gian quan tâm Tần Kiết, đoạn tin nhắn làm cho lòng cô có bóng ma tâm lí cũng bị dẹp xuống.
Chớp mắt đã đến thứ sáu, còn hai ngày nữa là kết thúc tuần ghi hình thứ hai.
Thứ năm tan có chút sớm, sau khi Trần Ân Tứ tắm xong, nhìn thấy Lục Tinh nằm ngon lành trên giường nghịch điện thoại:
- Tớ tắm xong rồi, cậu mau đi tắm đi.
- Được rồi, đi ngay đây. - Miệng thì nói thế, nhưng ánh mắt không rời khỏi điện thoại trong tay:
- Trời ụ? Lâm Tĩnh Xu và Tần Kiết ở bên nhau á?
Trần Ân Tứ đối diện gương đang nghiêm túc thoa kem dưỡng da, nghe được lời của Lục Tinh, ngẩng đầu nhìn Lục Tinh từ trong gương.
Lục Tinh:
- Hình như bạn gái hiện tại của Tần Kiết là Lâm Tĩnh Xu. Áo hoodie của cả hai giống nhau, đến nỗi đồng hồ cũng y hệt... Trời ụ, đồng hồ thật sự giống nhau luôn. Đồng hồ này là loại đặt riêng, Lâm Tĩnh Xu đeo thật nghĩa là họ rất thân đó, nếu như không thân thì sẽ không như thế đâu...
Trần Ân Tứ vừa vỗ mặt để kem dưỡng thẩm thấu, một bên lại vô tình đến trước mặt Lục Tinh, lơ đãng nhìn màn hình điện thoại của cô ấy.
Chỉ là nhìn lướt, cô nhận ra ngay tấm hình Lâm Tĩnh Xu chụp trên thảm đỏ, chiếc đồng hồ trên tay cô ta với chiếc đồng hồ của Tần Kiết là một.