Chương 365 KHÔNG THỂ BẮT ĐẦU LẠI LẦN NỮA, CŨNG KHÔNG THỂ LÀM LẠI TỪ ĐẦUTrần Ân Tứ: "Ông chỉ không biết chuyện liên quan đến tôi thôi."
Trước đây cô quá gàn bướng, quá khát khao tình yêu của Trần Thanh Vân. Sau này cô mới hiểu, Trần Thanh Vân không phải là người xấu, ông chỉ đối xử tệ với cô mà thôi.
Trong trí nhớ của cô, Trần Thanh Vân đối xử với Trần Vinh, Trần Diệu rất tốt. Ông ta là một người bố tốt, chỉ có điều không phải là người bố tốt với cô.
Ông ta có thể coi cô như món đồ giao dịch vì ông ta chưa từng yêu thương cô, nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ coi Trần Vinh như món đồ giao dịch.
Có một vài người chỉ cắt ngang cuộc đời bạn là thôi, có những tình yêu không cần là không cần nữa.
Không thể bắt đầu lại lần nữa, cũng không thể làm lại từ đầu.
Trần Ân Tứ không muốn vòng vo thêm với Trần Thanh Vân, cũng cảm thấy không cần thiết phải vòng vo. Huống chi đến bây giờ Trần Thanh Vân vẫn không quan tâm gì đến cô. Nếu ông ta thật sự quan tâm đến đứa con gái này thì sẽ không nghe theo sự sắp xếp của Lâm Uyển Nhĩ, ông ta là một thương nhân thông minh như thế, trong chuyện này sao có thể thất bại được, chẳng qua ông ta không để tâm mà thôi.
"Tôi không nhận chiếc túi này, tôi thích hay không không quan trọng, quan trọng là tôi không cần."
Nếu là trước đây, dù ông ta thật sự không quan tâm đến cô, nhưng chỉ cần để ý lấy lệ một hai lần, có lẽ mối quan hệ giữa ông ta và cô sẽ không đến mức như hiện tại.
"Hôm nay tôi đồng ý gặp ông, ngoài chuyện sổ hộ khẩu ra thì cũng không có chuyện gì khác."
"Tôi muốn kết hôn với Tần Kiết, nhưng tôi không thể lấy thân phận người nhà họ Trần để kết hôn với anh ấy."
Trần Thanh Vân nghẹn họng từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng không chịu đựng được nữa, ông ta nổi điên: "Mày không muốn lấy thân phận người nhà họ Trần để kết hôn với Tần Kiết, thế mày lấy thân phận gì? Mày đừng quên, không có tao thì cũng không có mày, trong người mày đang chảy dòng máu của tao, mày có thể sống đến hiện giờ là do tao nuôi dưỡng."
"Đúng, mười tám năm trước ông đã nuôi tôi, tôi vẫn nhớ công ơn này của ông." Trần Ân Tứ lấy một tấm thẻ trong túi ra, đẩy về phía Trần Thanh Vân, "Trong này có một khoản tiền, số tiền này là tôi tiết kiệm từ lúc bắt đầu đi làm, để hôm nay trả lại cho ông ơn nuôi dưỡng tôi."
"Mày!" Trần Thanh Vân tức giận nói không ra lời, ông ta giơ tay lên toan cho Trần Ân Tứ một cái bạt tai.
Trần Ân Tứ bắt lấy cổ tay ông ta, cô đang ngồi, Trần Thanh Vân đang đứng, nhưng cánh tay ông tay không thể nào hạ xuống được.
Trần Ân Tứ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt Trần Thanh Vân: "Trước đây tôi để cho ông đánh, là vì tôi thật sự coi ông là bố."
"Sau này sẽ không bao giờ có chuyện đấy."
"Bây giờ tôi không có yêu cầu gì với ông, tôi khuyên ông cũng đừng trông mong gì vào tôi."
"Việc liên hôn là không thể nào, nên tôi thật lòng khuyên ông nên nhận số tiền này, rồi tách tôi khỏi sổ hộ khẩu nhà họ Trần, từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì đến nhau, không làm phiền nhau, giống như hai người xa lạ.
...
Trần Ân Tứ khiến Thanh Vân tức giận rời đi. Trước khi đi, ông ta nổi giận đùng đùng sập cửa cái rầm.
Khi Trần Thanh Vân đến, trời đã tối đen, khi ông ta đi, trời đã về khuya.
Trần Ân Tứ muốn uống rượu, nhưng cô nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ sinh lý, uống rượu không tốt cho sức khỏe, vì Trần Thanh Vân mà làm thế thì không đáng, nên cô lập tức dập tắt ý định này, thay vào đó dán hai miếng giữ ấm, rồi chui vào trong chăn.
Trần Ân Tứ không ngủ được, mà Tần Kiết mãi không gọi cho cô, cô biết anh đang bận, cũng biết có thể anh không kịp đọc tin nhắn của cô, nhưng cô vẫn uể oải gác cằm lên gối, cầm điện thoại nhắn tin cho anh.
"Khóc."
"Khóc, khóc, khóc."
"Khóc, khóc, khóc, khóc, khóc, khóc."
...
Tần Kiết vừa xuống máy bay thì giao điện thoại cho người khác rồi bắt đầu họp kín, đến khi cuộc họp kết thúc thì đã hơn mười hai giờ đêm.
Tần Kiết vừa cầm điện thoại lên liền lập tức vào WeChat, nhìn thấy từ "khóc" kín màn hình mà bạn gái anh gửi.
Tin nhắn do bạn gái anh gửi từ ba tiếng trước, bây giờ đã muộn thế này, anh không chắc cô đã ngủ hay chưa, nhưng vẫn gửi tin nhắn cho cô trước, nào ngờ một giây sau bạn gái bé nhỏ đã trả lời lại: "Anh bận xong rồi à? Khóc."
Đã ba tiếng trôi qua rồi mà vẫn còn "khóc"...
Tần Kiết lập tức gọi video cho cô mà không kịp tìm chỗ vắng người. Mất một lúc sau bạn gái anh ở đầu bên kia mới nhận máy: "Alo?"
Giọng cô lạnh nhạt, nghe có vẻ khá bình thường. Nhưng Tần Kiết vẫn không yên tâm: "Em không vui à?"
"Không, chỉ là đến ngày thôi."
Ban nãy bạn gái anh chỉ nói một từ, nên anh rất khó đoán được cảm xúc của cô thế nào, bây giờ cô nói hẳn một câu, Tần Kiết nhận ra bạn gái anh không vui, nhưng nghe giọng lại không có vẻ gì là tức giận. Tâm trạng này còn nghiêm trọng hơn nhiều tâm trạng chán nản khi đến ngày.
Tần Kiết không dám lớn tiếng: "Lừa bạn trai em vui lắm sao?"
Trần Ân Tứ vẫn nói bằng giọng ủ rũ ấy: "Em không lừa anh, do đến ngày thật mà."
"Ngoài đến ngày ra thì sao?" Giọng của Tần Kiết dịu dàng hơn, không khác gì đang dỗ trẻ con: "Có phải chịu ấm ức gì nữa không? Nói cho bạn trai nghe xem nào."
Trần Ân Tứ im lặng giây lát, thẽ thọt: "Anh có bận không?"
Tần Kiết quay đầu nhìn đoàn người vẫn chưa giải tán ở phía sau mình, khẽ nói với cô: "Em chờ anh mấy phút."
Anh không cúp điện thoại, cứ để như thế nhét vào trong túi quần, rồi quay trở về phòng họp dặn dò mọi người mấy câu, sau khi bảo Đường Cửu ở lại thì anh rời đi.
Bước vào thang máy, Tần Kiết vừa đi về phòng của mình vừa trả lời điện thoại: "Bây giờ không bận nữa rồi."
Ban nãy qua điện thoại, Trần Ân Tứ nghe thấy tiếng Tần Kiết nói chuyện với mọi người, liền hỏi anh: "Em không làm ảnh hưởng đến công việc của anh đấy chứ?"
"Không đâu, sắp xong việc rồi, còn mấy việc cuối cùng anh giao cho Đường Cửu làm."
Trần Ân Tứ đáp "ừm", hình như cô đang sắp xếp lại từ ngữ, rất lâu sau mới lên tiếng: "Tần Kiết, em chưa bao giờ kể với anh chuyện nhà em đúng không?"
Trần Ân Tứ không hề biết Đỗ Văn Thành đã kể cho anh nghe những chuyện này, anh biết cô bé nhà anh trọng thể diện, không muốn để anh biết những chuyện khó nói ấy, nên chưa từng kể với anh.
Bây giờ nghe cô hỏi vậy, anh đã láng máng biết là chuyện gì.
Chẳng trách cô lại gửi cho anh nhiều từ "khóc" như thế.
Sự việc còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng của anh, Tần Kiết không yên tâm về bạn gái mình, anh trả lời "chưa bao giờ nghe", suy nghĩ một lát thì nói thêm: "Anh về đến phòng khách sạn rồi, chuyển sang chat video được không?"
Trần Ân Tứ im lặng một thoáng rồi mới đồng ý, sau đó cúp điện thoại.
Tần Kiết mở WeChat lên, gọi video cho cô, cô nhanh chóng nhận máy. Bạn gái anh nằm sấp trên gối, ngón tay trắng ngần bấu vào ga giường.
Cô im lặng rất lâu mới ngước mắt lên nhìn anh trên màn hình: "Tần Kiết, nếu anh không bận, vậy em sẽ kể cho anh nghe chuyện em hồi bé."
"Được."
Trần Ân Tứ kể đơn giản hơn Đỗ Văn Thành nhiều, giọng nói của cô nhẹ bẫng như không, như đang kể câu chuyện của người khác. Truy๖enDKM.com
Cô kể từ chuyện mẹ mình tự sát, cho đến khi vào sống trong nhà họ Trần: "... Trong mười hai năm ấy, vì Trần Thanh Vân không mua quà sinh nhật cho em mà em đã lén khóc mười hai lần. Vì Trần Thanh Vân không đưa tiền mừng tuổi cho em mà em đã lén khóc mười hai lần..."
Rõ ràng Tần Kiết đã từng nghe kể chi tiết hơn, nhưng khi nghe lần thứ hai, tim anh vẫn quặn đau.
Có lẽ cô gái trong video đã mỏi người nên đổi sang một tư thế khác, cô nằm nghiêng, đôi mắt nhìn điện thoại hơi ửng đỏ: "Người ta nói, đứa trẻ biết khóc sẽ có kẹo ăn, em đã từng khóc, nhưng chưa bao giờ có kẹo cả."
"Chẳng có ai cho em kẹo cả."
"Dù là mẹ em, hay là Trần Thanh Vân, họ đều không thương em."
"Chẳng có ai đối xử tốt với em như thế, anh là người đầu tiên, nên... hồi đó em rất sợ."