Chương 8: Không Cần Suy Nghĩ!

Trên thực tế, kể từ phó bản hai sao trở đi thì trò chơi sẽ khác hoàn toàn với phó bản một sao.

Cậu ấy giải thích: “Một sao là phó bản cơ bản, rất dễ dàng nhìn thấy quái vật trong phó bản, trên cơ bản ngay từ đầu trò chơi, quái vật sẽ xuất hiện trong tầm nhìn của các cậu. Các cậu sẽ biết quái vật trông như thế nào, chỉ cần có thể gϊếŧ chết quái vật là có thể vượt ải phó bản.”

Nhóc đeo kính đẩy kính mắt, thở dài nói: “Nhưng kể từ phó bản hai sao, người chơi muốn chiến thắng thì việc đầu tiên phải làm chính là... Xác nhận rõ ràng, rốt cuộc quái vật là cái gì.”

Hai cô gái sửng sốt, giật mình nói: “Có ý gì? Chẳng lẽ kể từ phó bản hai sao trở đi, quái vật còn có thể ngụy trang hả? Ngụy trang thành... người ư?”

Người đàn ông to như gấu cười nhạo nói: “Không chỉ là “Ngụy trang thành người” thôi đâu, có khi chúng nó còn chẳng thèm ngụy trang. Chỉ là chúng ta rất khó phát hiện được nó, giống như tắc kè hoa biết thay đổi màu sắc để hòa mình vào môi trường. Cũng có khả năng nó sẽ đợi đến thời cơ thích hợp thì mới chịu xuất hiện, thậm chí hình dạng của quái vật còn là thứ mà chúng ta không thể nào tưởng tượng ra được.”Hai cô gái há hốc, không nói nên lời.

Trò chơi vẫn chưa chính thức bắt đầu mà các cô đã cảm nhận được độ khó khăn rồi.

“Cho nên phải ra tay cẩn thận, nếu như gϊếŧ nhầm thành NPC, hoặc là không cẩn thận làm tổn hại đến hoàn cảnh của phó bản, chắc chắn sẽ bị hệ thống nhốt vào phòng tối đấy.” Nhóc đeo kính nhắc nhở.

Phòng tối là biện pháp trừng phạt trong các trò chơi phó bản ở thành phố Mặt Cười. Sau khi người chơi bị nhốt vào đó thì sẽ có một khoảng thời gian không được tham gia trò chơi.

Nghe giống như là một chuyện tốt nhưng mà thời điểm phòng tối thả người chơi ra một lần nữa thường là lúc vô cùng hiểm ác, có không ít người chơi đã chết ngay lập tức khi vừa bước ra khỏi phòng tối ấy.

Bà cụ bên cạnh khẽ di chuyển, muốn nói rồi lại thôi.

Người đàn ông to như gấu liếc bà ấy một cái, nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện thì chợt nghe thấy một giọng nói khàn khàn vang lên ở bên cạnh.

“Phó bản này có tổng cộng chín người chơi, hiện giờ còn một người chơi chưa xuất hiện.”

Lời nhắc nhở làm cho tất cả mọi người nhớ tới chuyện này.

Giờ phút này, đôi mắt hoa đào đang cẩn thận đánh giá Hạ Cảnh.

Cậu thanh niên đứng ở trong góc, trong bóng tối không có ánh sáng hắt sang, lẽ ra cảm giác tồn tại của cậu nên giảm đến mức tối đa nhưng đôi mắt hoa đào lại không thực sự bỏ qua cậu được.

Anh quét mắt nhìn sau gáy của Hạ Cảnh, ánh mắt vừa đảo qua đã thu hút cái nhìn đáp lại của Hạ Cảnh.

Hai người nhìn nhau một giây, đôi mắt hoa đào dời tầm nhìn trước.

Nghe thấy những lời của Hạ Cảnh, nhóc đeo kính lập tức nhảy dựng lên: “Đúng rồi, người anh em của tôi vào phó bản cùng với tôi, cậu ấy vẫn chưa xuất hiện. Nếu tất cả mọi người đều là học sinh, vậy chắc chắn cậu ấy cũng như vậy. Sao cậu ấy còn chưa xuất hiện, chẳng lẽ ở tầng khác?”

Nói tới đây, nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa chỉ về phía trước, nói: “Này, các anh xem, cửa phòng ngủ kia tụ tập rất nhiều người, bọn họ đang nhìn cái gì vậy?”

Mọi người nhìn về phía trước.

Chỉ thấy trước cửa phòng 411, mười bảy mười tám học sinh NPC đang tụ tập ở nơi đó, có người che miệng, có người vẻ mặt kinh hoàng, bọn họ đang thấp giọng nghị luận sôi nổi.

Trong lòng mọi người bỗng nhiên xuất hiện một dự cảm chẳng lành.

Còn có một người chơi nữa không xuất hiện.

Nếu thân phận của mọi người đều là học sinh thì cậu ta đang ở một mình trong phòng ký túc xá khác.

Trong lòng nhóc đeo kính cảm thấy căng thẳng, là người đầu tiên chạy tới!

Hạ Cảnh đi ở vị trí cuối cùng của cả nhóm, trước khi rời đi, cậu quay đầu nhìn căn phòng mà bọn họ vừa bước ra.

414.

414, 417, sự ác ý của phó bản đã tràn ra khắp nơi.

Hai tay Hạ Cảnh xỏ trong túi quần, bước qua những học sinh đang thì thầm lảm nhảm, chậm rãi đi vào trong phòng 411.

Vẫn là một phòng dành cho bốn người ở.

Trên chiếc giường tầng bên trái gần cửa sổ, hình như có bóng dáng của một người đang nằm im ở đó.

Nhóc đeo kính đã leo thang lên tầng trên của giường, cậu ấy ngơ ngác nhìn người đang nằm trên chiếc giường kia, trên khuôn mặt đã không còn cảm xúc.

Hạ Cảnh dừng lại.

Mắt đào hoa bình tĩnh bước tới, leo lên thang, leo đến một nửa cũng đã đủ để thấy rõ khuôn mặt của người đang nằm ở giường tầng trên.

Mấy giây sau, anh leo xuống.

Chàng trai trẻ lo lắng hỏi: “Anh Ngưỡng... Sao rồi, tình hình ra sao rồi?”

Mắt đào hoa: “Chết.”

Hai nữ sinh hít một ngụm khí lạnh.

Cô gái mắt to không dám tin hỏi: “Chết rồi? Tại sao người chơi có thể chết ngay khi vừa mới bắt đầu được chứ? Từ lúc chúng ta tỉnh lại đến bây giờ mới có bao nhiêu phút đâu? Hơn nữa, không phải quái vật trong phó bản hai sao khác với phó bản một sao à? Không phải là tìm thấy quái vật trước rồi mới tính sau ư?”

Mắt hoa đào bình tĩnh nói: “Chúng ta phải tìm thấy quái vật trước, còn việc quái vật gϊếŧ người ngay khi vừa bắt đầu cũng không gây ra mâu thuẫn gì cả.”

Bà cụ không biết phải làm gì cho phải, lẩm bẩm: “Nghiệp chướng, thật là nghiệp chướng, tại sao, tại sao lại chết người rồi...?”

Ngay cả người đàn ông to như gấu cũng phải sợ hãi khi thấy người chơi chết đầu tiên từ đầu trận.

Bỗng nhiên anh ta phản ứng lại, xoay người, túm cổ áo của một học sinh NPC, giận dữ gào thét: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu ta chết như thế nào, các người đã nhìn thấy gì rồi? Vừa rồi có ai đi ra từ trong phòng này hay không?”

Chắc chắn là do quái vật gϊếŧ người, khó đảm bảo rằng sau khi quái vật gϊếŧ người, liệu có tiếp tục ngụy trang thành nhân loại và trà trộn vào đám đông nữa hay không.

NPC bị người đàn ông to như gấu túm cổ áo, hoảng sợ đến nỗi nói chuyện lắp bắp: “Tôi tôi tôi không biết cái gì hết, vừa rồi trước khi ra khỏi phòng, ba người chúng tôi thấy cậu ta chưa tỉnh nên đã gọi dậy, kết quả không ngờ lại… Ngoài chúng tôi ra thì không còn ai khác nữa, cái chết của cậu ta không có liên quan gì đến chúng tôi cả, anh anh anh mau buông tay ra!”