Dường như Trương Tuyết đã từ bỏ việc hỏi han Hạ Cảnh.
Thực ra đầu óc cô ta đã bị nỗi sợ hãi và mệt mỏi rút cạn, sau khi ăn mì xong thì lập tức trở về phòng nghỉ ngơi.
Còn Lý Kiến Cường thì rón rén đi dạo một vòng bên ngoài, sau khi quay lại, nói: “Chắc chắn tên đó là nhân viên của ông chủ đứng sau nơi này! Vừa rồi anh đến nhà bếp xem thử, ở đó căn bản chẳng có nguyên liệu nấu ăn nào cả, chắc chắn đồ ăn mà em ăn là do bọn họ dịch chuyển từ nơi khác đến!”
Trương Tuyết ngồi dậy, nghe anh ta nói.
Sau 16 tiếng chạy trốn trong áp lực cao độ, tinh thần của Lý Kiến Cường giống như một sợi dây cung đã đứt.
Anh ta đi tới đi lui trong phòng, nhanh chóng nói: “Chắc chắn nơi này là một nhà máy nhân tạo, tất cả những thứ này đều là do con người tạo ra! Chỉ cần là do con người tạo ra thì nhất định sẽ có cách giải quyết!”
Trương Tuyết do dự hỏi: “Anh định làm gì?”
Mắt Lý Kiến Cường đỏ ngầu: “... Anh định trói tên đó lại! Cho dù chúng ta không thể rời khỏi cái phó bản gì đó, ít nhất cũng có thể trốn trong Phòng An Toàn này mãi mãi!”
Trương Tuyết há miệng, nhỏ giọng nói: “Nhưng anh cũng nghe cậu ta nói rồi đấy, đến giờ thì ngôi nhà này sẽ tự động đuổi chúng ta ra ngoài.”
Lý Kiến Cường: “Chỉ cần khống chế được cậu ta, mạng của cậu ta cũng nằm trong tay bọn mình, em nghĩ ngôi nhà này còn dám đuổi chúng ta đi à? Hừ, còn có những đạo cụ đó nữa, chết tiệt, căn bản không lấy được, chỉ cần khống chế được tên nhóc mặt trắng đó trong tay, thứ gì ở đây mà chúng ta không thể dùng chứ?”
Trương Tuyết cảm thấy Lý Kiến Cường đã hoàn toàn điên rồi.
Ban đầu cô ta cũng suýt chút nữa phát điên nhưng sự bình tĩnh của Hạ Cảnh đã cho cô ta một chút thời gian để thở dốc và suy nghĩ.
Trương Tuyết cố gắng khuyên nhủ: “Em luôn cảm thấy quy tắc trong ngôi nhà này không đơn giản như vậy... Hơn nữa, chẳng phải anh không đối phó được với cậu ta sao?”
Lý Kiến Cường tức giận nói: “Một mình anh thì đương nhiên không được, em nghĩ anh đến bàn bạc với em là để làm gì?”
Trương Tuyết lùi về sau: “Em thấy tốt nhất chúng ta không nên đối đầu trực diện với ông chủ đó...”
Lý Kiến Cường trừng mắt: “Cậu ta cũng đâu phải quái vật, có gì mà em phải sợ cậu ta? Chỉ là sức lực của cậu ta hơi lớn một chút thôi!”
Trương Tuyết lắc đầu, khàn giọng nói: “Nơi này căn bản không phải là thế giới bình thường, không thể dùng lẽ thường để suy đoán, vừa rồi em đã suy nghĩ kỹ rồi, ông chủ đó, có thể cậu ta không phải là quái vật nhưng cũng rất có khả năng không phải là người...”
Lý Kiến Cường đã mất đi năng lực suy nghĩ, anh ta chỉ cảm thấy mỗi một câu nói của mình đều bị Trương Tuyết phản bác, mỗi một ý nghĩ đều bị Trương Tuyết phủ định, sự bực bội, tức giận và sợ hãi đan xen vào nhau, khiến anh ta mất đi lý trí.
Anh ta nắm chặt cánh tay Trương Tuyết, hung dữ nói: “Mỗi lần gặp chuyện gì cô cũng đều trốn sau lưng tôi, muốn tôi bảo vệ cô, bây giờ tôi muốn cô giúp tôi một tay, đây chính là cách cô đối xử với tôi sao?”
Sức lực của Lý Kiến Cường khiến Trương Tuyết giật mình, cô ta không thể tin nổi, chất vấn: “Sao anh có thể nói như vậy? Về sức lực thì đúng là tôi không bằng anh nhưng dọc đường đi, tôi đã làm rất nhiều việc rồi đấy, nếu không có tôi, lúc đầu anh đã chết cùng với những người đó rồi... Không có tôi, bây giờ chúng ta cũng không vào được đây!”
Lý Kiến Cường tức giận đến mức bật cười: “Nói như vậy, tôi có thể sống sót được đến bây giờ đều là nhờ cô đúng không?”
“Tôi... Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn nói là chúng ta có thể đi đến bước đường này, không phải chỉ dựa vào một mình anh...” Trương Tuyết bắt đầu cảm thấy sợ hãi:“Anh buông tôi ra, anh điên rồi sao?”
“Tôi điên đó! Cô thì có tâm trạng ăn mì, còn tôi thì cái gì cũng ăn không vô!” Lý Kiến Cường đột nhiên kéo cô ta lên, lạnh lùng chất vấn: “Có phải cô thấy tên nhóc mặt trắng kia đẹp trai nên cảm thấy cậu ta là người tốt có đúng không?”
“Tôi không có nghĩ như vậy!” Trương Tuyết giãy giụa, hét lên: “Anh quên rồi đúng không? Nơi này không cho phép sử dụng bạo lực!”
Câu nói này triệt để chọc giận Lý Kiến Cường, anh ta giáng một cái tát vào mặt Trương Tuyết, khiến cô ta ngã dúi dụi trên giường, hung dữ mắng: “Cô còn lấy quy tắc của tên nhóc mặt trắng đó ra để dọa tôi…“
Lời còn chưa dứt, một luồng sức mạnh vô hình đã hút Lý Kiến Cường ra khỏi căn phòng đôi này.
Trương Tuyết bị một cái tát đánh cho đầu óc choáng váng, chỉ nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Lý Kiến Cường trong tiếng ù tai.
Cô ta giật mình, lắc đầu, loạng choạng xuống giường rồi chạy ra ngoài.
Không biết từ lúc nào, Phòng An Toàn đã trở về phó bản mà bọn họ đang ở, là hành lang quen thuộc kia.
Cửa chính mở toang, Lý Kiến Cường quay lưng về phía ngoài, giống như một đống rác rưởi bị ném ra kia.
Bay thẳng về phía con quái vật hình người cao to hai mét, có cái đầu rồng to lớn, nó đang đứng tìm kiếm con mồi bên ngoài Phòng An Toàn, bọn họ đã nhiều lần thập tử nhất sinh thoát khỏi nanh vuốt của đồng loại nó.
Trương Tuyết đứng sững tại chỗ, đồng tử co rút lại.
Con quái vật hình người bên ngoài nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Lý Kiến Cường đang bay về phía nó.
Dường như nó đang suy nghĩ một chút, có hơi kinh ngạc vì con mồi lại từ trên trời rơi xuống.
Ngay sau đó…
Nó nheo mắt cười, há to miệng, khóe miệng tách ra đến tận mang tai.
“Rắc“ một tiếng, cùng với tiếng cắn đứt xương giòn tan vang lên, vẻ mặt kinh hoàng của Lý Kiến Cường đông cứng lại trên mặt.
Hai chân anh ta rời khỏi mặt đất, trên cổ bị một hàm răng cắn chặt, đầu nghiêng sang một bên.
Máu tươi nhỏ giọt xuống đất.
Trương Tuyết khuỵu chân, quỳ rạp xuống đất.
Cô ta che miệng, mở to hai mắt.
Con quái vật bên ngoài Phòng An Toàn nhổ Lý Kiến Cường ra khỏi miệng, ánh mắt lạnh lùng lướt qua phòng khách và hành lang của Phòng An Toàn, tham lam nhìn chằm chằm vào cô ta.
Trương Tuyết không thể phát ra tiếng động nào, cả người run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn rơi, giống như bị điểm huyệt, không thể động đậy.
Đèn trong phòng khách của Phòng An Toàn đã tắt từ lúc nào.
Tiếng bước chân chậm rãi truyền đến từ góc bên phải.
Người thanh niên cao ráo tuấn tú bước vào phòng khách, dừng lại trong bóng tối.
Trương Tuyết không nhìn rõ mặt cậu.
Chỉ có thể cảm nhận được, hình như cậu đang nhìn ra bên ngoài.
Sau đó, giọng nói ôn hòa của chàng trai vang lên trong bóng tối.
“Cô muốn đi cùng anh ta à?”
Một câu hỏi hết sức bình thường.
Nhưng lại khiến Trương Tuyết run rẩy, như rơi vào hầm băng.
Cô ta dùng sức lắc đầu.
Cô ta che miệng, ngồi trên mặt đất, tuyệt vọng lùi về phía sau, liên tục lắc đầu.
“Vậy thì, Cục Bột” Dường như chàng trai không có suy nghĩ gì khác, chỉ ôn hòa nói: “Đóng cửa lại đi.”
Golden nghe vậy lập tức đứng dậy, đi đến bên cửa, ngẩng đầu nhìn con quái vật dính đầy máu me bên ngoài, giơ móng vuốt lên.
“Rầm” một tiếng.
Cánh cửa chính ngăn cách tầm mắt của Trương Tuyết và con quái vật.
Phòng An Toàn, một lần nữa trở lại với bóng tối và yên tĩnh.