Chương 25: Không Cần Suy Nghĩ!

Đột nhiên xuất hiện một hơi thở chậm và dài hơn so với tất cả mọi người.

Luồng khí lạnh tỏa ra không một tiếng động, lan dần về phía Hạ Cảnh.

Như thể có một người vừa bò ra từ vực sâu lạnh lẽo, lặng lẽ đứng cạnh đầu giường của Hạ Cảnh.

Khi hơi thở ấy đột nhiên xuất hiện trong ký túc xá yên tĩnh, Hạ Cảnh nghe được rõ ràng…

Hơi thở của Hứa Kim trở nên gấp gáp.

Cổ họng của cô ấy như bị bóp nghẹn hoặc giống như vừa chạy hàng chục nghìn mét, hơi thở gấp gáp. Trong cổ họng phát ra những âm thanh rêи ɾỉ yếu ớt nhưng trên giường lại không có chút động tĩnh nào, như thể cả người không cử động được.

Gần trong gang tấc.

Hạ Cảnh im lặng thử cử động lại một lần nữa nhưng cậu vẫn không thể nhúc nhích, dù chỉ là một ngón tay hay mở mắt ra.

Sự xuất hiện của con quái vật đã đông cứng cơ thể của mọi người.

Trong lòng Hạ Cảnh hơi trầm xuống.

Hứa Kim thở gấp trong vài giây rồi đột nhiên im bặt, chỉ còn lại âm thanh rung nhẹ trong cổ họng.

Cô ấy sợ đến mức nín thở, nghĩ rằng chỉ cần mình nín thở thì sẽ không bị phát hiện hay chú ý.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, ngay cả âm thanh rung nhẹ trong cổ họng cũng hoàn toàn biến mất...



Tầm một phút sau.

Trong ký túc xá chỉ còn lại ba tiếng thở.

Cuối cùng cơ thể cũng không còn bị đông cứng nữa---

Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng đồng thời ngồi dậy khỏi giường. Trong bóng tối, hai người nhìn quanh ký túc xá một lượt, không thấy bóng dáng của quái vật.

Tống Ngưỡng đặt tất cả điện thoại của bốn người ở tủ đựng giày ngoài hành lang, con quái vật không di chuyển từ hành lang vào mà đột ngột xuất hiện ở giữa giường của Hạ Cảnh và Hứa Kim, sau đó lại đột nhiên biến mất.

Tống Ngưỡng nhanh chóng xốc chăn lên, chuẩn bị xuống giường, hỏi khẽ: "Hứa Kim sao rồi?"

Trong bóng tối, Hạ Tĩnh với người qua chạm nhẹ vào cô gái đang nằm im ở giường bên, cậu im lặng một lúc rồi nói: "Nhiệt độ cơ thể đã lạnh rồi."

Tống Ngưỡng ngừng một chút: "Nhanh như vậy?"

Hạ Cảnh rút tay lại: “Đây hẳn là kết quả mà phó bản đưa ra.”

Phó bản nhận định cô ấy đã chết, cứu chữa cũng không có ý nghĩa gì.

Tống Ngưỡng cũng rơi vào im lặng.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu gặp tình huống này.

Có những phó bản, người chơi gặp nguy hiểm trông có vẻ đã ngừng thở nhưng sau khi cấp cứu và bổ sung thêm vật phẩm y tế chính thức thì có thể được hồi sinh.

Nhưng trong vài phó bản, một khi người chơi ngừng thở, nhiệt độ cơ thể họ sẽ giảm nhanh chóng với tốc độ phi lý. Đây là tín hiệu rõ ràng mà phó bản đưa ra, người đó đã chết, không có cách nào cứu họ trở lại.

Tống Ngưỡng vò đầu.

Đối với phó bản 2 sao trở lên, hầu như người chơi không thể lấy đủ manh mối trong ngày đầu tiên, khi chưa đủ manh mối thì cho dù có cố gắng tự vệ thế nào cũng không thể tránh khỏi cái chết.

Thậm chí ngay cả khi có đủ manh mối, họ vẫn không thể ngăn chặn cái chết.

Giống như phó bản lần này, khi quái vật xuất hiện, họ hoàn toàn không thể cử động.

Dù đã quen với cái chết nhưng tâm trạng của Tống Ngưỡng vẫn rất phức tạp.

Anh hít một hơi thật sâu, vẫn xuống giường lấy điện thoại trở lại.

Sau khi mở điện thoại, đầu tiên anh gửi tin nhắn cho Giả Thanh, rồi mở đèn pin điện thoại, nhẹ nhàng trèo lên giường của Hạ Cảnh, chiếu đèn pin vào mặt Hứa Kim kiểm tra cùng với Hạ Cảnh.

Hứa Kim giống như Hoàng Mặc, trông như đang yên tĩnh ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình thản, màu da, màu môi,... mọi thứ đều có vẻ bình thường, nhìn như vẫn còn sống nhưng không còn hơi thở nữa, cơ thể cũng lạnh ngắt.

Hạ Cảnh kiểm tra cổ của Hứa Kim, không có dấu vết bị siết cổ, cả cổ tay và cổ chân của Hứa Kim cũng không có dấu vết bị trói, cũng không có vết thương nào.

Nhưng phó bản vẫn chưa đưa ra manh mối nào về cái chết.

"Chẳng lẽ lại là ‘Đột tử’?" Tống Ngưỡng cau mày.

Có lẽ phải chờ đến ngày mai, khi "mẹ" của Vương Dược Nhiễm thông báo cho nguyên nhân cụ thể về cái chết của Hứa Kim thì họ mới biết được.

Lúc này, Vương Dược Nhiễm vẫn đang ngủ say.

Liệu sáng mai khi thức dậy phát hiện bạn thân của mình đã không còn, cô sẽ có tâm trạng ra sao đây?

Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng im lặng một lúc.

Hạ Cảnh khẽ hỏi: “Sau khi quái vật xuất hiện thì anh cũng không thể mở mắt ra được đúng không?”

“Ừ, tuy nhiên có một điều rất kỳ lạ” Tống Ngưỡng chậm rãi nói: “Chúng ta bị đông cứng cơ thể nhưng trên lý thuyết, người bị quái vật chọn không nên là chúng ta, phó bản không thể đưa tới một con quái vật mà người chơi hoàn toàn không thể phản kháng."

Vì vậy, giả sử con quái vật không trấn áp hay siết cổ Hứa Kim thì tại sao Hứa Kim lại không phát ra bất cứ âm thanh nào suốt quá trình vừa rồi?

Cô ấy chết như thế nào?

Hạ Cảnh suy nghĩ một chút rồi nói: “Chưa chứng kiến tận mắt toàn bộ quá trình, chúng ta tạm thời khó có thể phán đoán đã xảy ra chuyện gì.”

Tống Ngưỡng hạ giọng nói: "Đúng vậy."

Hai người lại rơi vào im lặng.

Điện thoại của Tống Ngưỡng rung lên.

Giả Thanh gửi tin nhắn.

Tống Ngưỡng liếc mắt, nhanh chóng nói: "Giả Thanh nói vừa rồi bọn họ cũng bị đông cứng, không thể cử động. Áng chừng mất một phút mới được giải thoát nhưng cả bốn người đều an toàn, không có thương vong."

Cũng vào lúc này, có tiếng bước chân vọng lại từ bên ngoài hành lang, đó là tiếng bước chân của thầy cô kiểm tra ký túc xá vào ban đêm, đang bước từng bước đến gần.

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa ký túc xá của họ, rồi đột nhiên không có động tĩnh gì nữa.

Người ở ngoài cửa đang nghe ngóng âm thanh từ trong ký túc xá của họ.

Hạ Cảnh hạ giọng nói: “Ngày mai nói tiếp đi.”

Ban đêm, dù họ cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, các NPC vẫn sẽ để ý đến họ.

Nếu bây giờ thi thể của Hứa Kim bị NPC đưa đi, họ sẽ rất khó có được thêm manh mối.

Tốt hơn hết là sáng mai dậy sớm, tranh thủ kiểm tra thật kỹ trước khi giáo viên đến.

Tống Ngưỡng thở dài một hơi, gật đầu, nhẹ nhàng kéo chăn che mặt cho Hứa Kim.

Chỉ là đêm nay, có lẽ sẽ không ngủ được nữa.