Cô Trương mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng váy vest, mái tóc dài được búi gọn ở sau ót, nhìn vừa chuyên nghiệp vừa nghiêm túc.
Sắc mặt cô ta trắng bệch, đôi môi mím chặt. Lúc đôi mắt đen đến kì dị đó từ từ quét đến phía dưới, cơ bắp của Kim Nam đang ngồi ở hàng cuối đã căng cứng cả lên, lặng lẽ siết chặt con dao rựa trong tay.
Cả Lưu Ý và Giả Thanh đều vô thức nín thở.
Cặp chị em Vương Nhạc Nhiễm và Hứa Kim cũng dựa sát vào nhau, vừa cảnh giác nhìn giáo viên trên bục giảng, vừa lo lắng quan sát Hạ Cảnh với bà cụ ở hàng đầu tiên.
Tống Ngưỡng nhìn về phía cô giáo một lúc rồi chuyển ánh mắt về phía sau ót của Hạ Cảnh.
Trực giác là một thứ rất kỳ diệu.
Tống Ngưỡng không hiểu sao lại cảm thấy cậu thanh niên đeo Mặt Nạ Da Người này không hề yếu.
Đó cũng là nguyên nhân mà lúc nãy anh đã không nói xen vào quá nhiều.
Cô Trương đặt mạnh giáo trình xuống, "ầm" một tiếng, rồi dang hai tay chống lên bục giảng, giọng nói lạnh lùng: "Vào sáng sớm hôm nay, một học sinh đã chết."
Câu mở đầu này khiến cả lớp im phăng phắc.
"Chắc hẳn các em đều biết bạn học Hoàng Mặc! Cũng có rất nhiều em đã chứng kiến sự việc sáng nay!" Giọng cô Trương có hơi the thé, cô ta giận dữ nói: "Tôi đã nói nhiều lần rồi, các em là học sinh, chỉ cần tập trung học hành, dồn hết tâm trí vào việc học là được!"
"Không được nghe, không được nhìn, không được suy nghĩ đến những chuyện khác!"
Tám người ở bên dưới lập tức dựng tai lên.
Không được suy nghĩ!
Dường như Hạ Cảnh đang nghĩ đến điều gì đó.
Chủ đề của phó bản đã xuất hiện ở đây.
Cô Trương vỗ lên bục giảng rồi quát lên: "Nếu không làm được những điều này, kết cục của các em sẽ giống như Hoàng Mặc! Các em có muốn giống như cậu ta hay không?"
Ở góc phòng, Lưu Ý cắn chặt răng mới ngăn được bản thân phát ra tiếng vào lúc này.
Không làm được những điều này thì sẽ nhận kết cục giống như Hoàng Mặc, có nghĩa là gì?
Hoàng Mặc đã chết như thế nào?
Cô Trương nói ra những lời này, chẳng lẽ cô ta thật sự là quái vật trong phó bản ư?
Cô Trương nói xong thì dùng ánh mắt lạnh lùng tiếp tục quét qua tám người họ, khiến cho trái tim của nhóm Lưu Ý và Kim Nam như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Đột nhiên, cô Trương cúi người xuống chín mươi độ, giống như một con sư tử đánh hơi thấy mùi con mồi, cô ta bất ngờ nằm rạp trên mặt đất, hoặc có thể nói cô ta giống như một con côn trùng khổng lồ, nằm bẹp trên bục giảng.
Hứa Kim với Vương Dược Nhiên bị dọa đến mức kêu lên thành tiếng.
Hạ Cảnh ngồi ở hàng đầu tiên, được bà cụ lo lắng ôm vào lòng, cậu dùng vẻ mặt bình thản đối diện với cô Trương đang gần mình trong gang tấc.
Khuôn mặt cô Trương áp sát đến mức gần như Hạ Cảnh có thể cảm nhận rõ hơi thở lạnh lẽo của người không biết là NPC hay là quái vật này, có thể nhìn thấy từng chiếc răng trắng tinh lúc đối phương mở miệng.
Cô Trương nhìn chằm chằm vào Hạ Cảnh, nói với giọng ngắc ngứ: "Bạn học Hạ, vừa rồi em đang nghĩ gì vậy?"
Ở giữa lớp, Tống Ngưỡng lấy ra một con dao găm từ túi không gian để phòng ngừa bất trắc, âm thầm chú ý tình hình phía trước.
Hình như bà cụ ở bên cạnh Hạ Cảnh muốn đứng dậy để chắn trước mặt cậu.
Một bàn tay thon dài nhẹ nhàng ấn bà lão ngồi xuống.
Giọng nói khàn đυ.c của Hạ Cảnh vang lên trong lớp học, cậu chậm rãi nói: "Thưa cô, vừa rồi em đang nghĩ xem bạn Hoàng đã chết như thế nào."
Lớp học im lặng mất vài giây.
Sau đó lập tức vang lên một vài tiếng hít thở gấp gáp.
Ánh mắt cô Trương càng thêm lạnh lẽo, tròng mắt gần như muốn lòi ra khỏi hốc mắt, cô ta nói với giọng âm trầm: "Chẳng phải đã bảo là... đừng nghĩ đến chuyện đó rồi sao?"
Mấy từ cuối cùng, gần như là nghiến răng nghiến lợi.
Ánh mắt Kim Nam từ hàng cuối nhìn về Hạ Cảnh chẳng khác gì đang nhìn một thằng ngu tự đâm đầu vào chỗ chết.
Mấy người còn lại cũng sợ đến mức sắp nhảy ra khỏi ghế. Dám khıêυ khí©h quái vật trắng trợn như vậy, bộ ổn lắm hả?
Quái vật thì phải gϊếŧ đó nhưng nếu lỡ tay kích hoạt trạng thái cuồng bạo của nó thì không hay đâu!
Khác với sự căng thẳng của họ, Hạ Cảnh quan sát dáng vẻ của cô Trương một lúc rồi cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo chút uyển chuyển: "Nhưng cô ơi, cô đâu có nói là không được hỏi."
Cô Trương: "..."
Mấy người khác: "..."
Logic của chữ "nhưng" này có vẻ không đúng lắm nhưng nhất thời lại không có ai phản bác được!
Rõ ràng cô Trương cũng bị nghẹn lại, sững người một lúc không nói nên lời.
Hạ Cảnh thân thiện nhắc nhở: "Cô ơi, giờ học đã trôi qua năm phút rồi, cô bình tĩnh lại, mau vào vấn đề chính đi ạ."
Mấy người khác: Cậu là lãnh đạo nhà trường à? Cậu còn có tâm trạng nhắc nhở quái vật bình tĩnh lại rồi mau làm việc chính?
Cô Trương bị Hạ Cảnh chọc tức đến mức gương mặt trở nên vặn vẹo.
Ngực cô ta phập phồng, lộ rõ cảm xúc đang vô cùng kích động, song khi nhìn Hạ Cảnh trong một lúc, dưới ánh mắt luôn bình tĩnh của Hạ Cảnh, mí mắt cô ta... giật giật, không cam lòng mà né tránh ánh mắt của cậu.
Cô Trương đứng thẳng người lên, cầm giáo trình, khó chịu hắng giọng, lạnh lùng nói: "... Được rồi, bắt đầu học, dù là thế thì tôi cũng phải nghiêm khắc nhắc nhở các em một lần nữa, dù là chuyện của bạn Hoàng hôm nay, hay bất cứ chuyện gì khác, các em đều không được nghe, không được nhìn, không được suy nghĩ!"
"Cô Trương không phải quái vật." Ở hàng giữa, Tống Ngưỡng khẽ nói.
Giả Thanh nghe thấy câu này thì ngẩn người: "Hả? Sao lại nói thế?"
Ở hàng đầu, Hạ Cảnh dùng bút gõ lên mặt bàn.
Quái vật trong phó bản biến hóa khôn lường, còn chồng chất đủ loại ngụy trang nhưng phần lớn quái vật trong phó bản có hai đặc điểm rất rõ ràng.
Một là sẽ biến dị.
Hai là sẽ gϊếŧ người.
Cái gọi là sẽ gϊếŧ người, có nghĩa là chỉ khi con mồi được đưa đến trước mặt chúng và bị kí©h thí©ɧ đến một mức độ nào đó, chắc chắn quái vật trong phó bản sẽ gϊếŧ người.
Nhưng Hạ Cảnh đã làm đến mức này mà cô Trương vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì, điều đó đủ để chứng minh cô Trương không phải quái vật của phó bản này.
Hạ Cảnh chống cằm, chậm rãi lật mở sách giáo khoa trên bàn.
Một phó bản có thể chỉ có một quái vật, cũng có thể có boss cuối và vô số quái thường.
Thật ra Hạ Cảnh hy vọng có càng nhiều quái vật càng tốt, như vậy những thứ thu hoạch được cũng nhiều hơn.
Nhưng cô Trương lại không phải quái thường.
... Thật đáng tiếc.