Lúc này, ánh mắt trên khuôn mặt tròn như cái bánh bao nở phồng của “tên mập” Hạ Cảnh dần dịch chuyển, lướt nhìn về phía anh ta.
Kim Nam cứng người.
Sau đó vô thức sờ lên cánh tay, cảm thấy có hơi lạnh lẽo…
“Gọi tên mập thì hơi quá rồi đó, trông cơ thể rất gầy mà.” Giả Thanh nhỏ giọng phàn nàn.
Hạ Cảnh nhếch mép, không quan tâm, chậm rãi giới thiệu: “Tôi tên là Hạ Cảnh.”
Tống Ngưỡng ngồi bên cạnh Hạ Cảnh.
Ánh mắt của anh lại nhẹ nhàng lướt qua phía sau cổ của Hạ Cảnh một lần nữa.
Cái cổ mảnh mai, gần bên tai phải có một ký hiệu nhỏ hình mặt người đã bị che khuất.
Đây là ký hiệu của người đã tiến vào Phòng An Toàn.
Mà hiện tại, không biết liệu rằng chàng trai này có đang sử dụng đạo cụ Mặt Nạ Da Người hay không đây?
Tống Ngưỡng hơi suy tư liếc qua khuôn mặt mập mạp của Hạ Cảnh, đôi mắt tam giác nhỏ bé, chiếc mũi tẹt và đôi môi dày.
Dường như cậu đã phát hiện ra tầm mắt của anh, Hạ Cảnh lại liếc mắt qua, mỉm cười chế giễu.
Tống Ngưỡng: “…”
Có cảm giác như bị nghẹn thì phải.
Nhìn ở khoảng cách gần thì điệu cười của người này vẫn có sức tấn công mạnh mẽ.
Tống Ngưỡng cảm thấy chắc chắn người này đang cố ý cười như vậy cho anh nhìn.
Kim Nam di chuyển ánh nhìn, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người bà cụ.
Giọng điệu của cậu ta cũng đổi thành châm chọc: “Này bà già kia, bà đấy, có đi nhầm studio không vậy?”
Giọng điệu bất lịch sự của anh ta khiến những người khác phải nhíu mày.
Thật ra, bên trong phó bản nguy hiểm, chẳng ai mong muốn đồng đội của mình sẽ là một bà cụ già yếu cả.
Nhưng tất cả mọi người đều bị ép tiến vào cái thế giới kinh dị này, việc tiến vào phó bản nhiều sao hơn cũng là để thu hoạch được nhiều điểm tích lũy hơn, để có thể thoát khỏi cái thế giới kinh dị này sớm hơn.
Châm chọc và mỉa mai là không cần thiết.
Vương Dược Nhiễm cảnh giác nhìn Kim Nam, buông người chị em của mình ra, đỡ lấy cánh tay của bà cụ.
Quan trọng hơn là, mặc dù thành phố Mặt Cười không cho phép người chơi tàn sát lẫn nhau nhưng có một quy tắc là điểm tích lũy đầu người.
Nếu người chơi tử vong bên trong phó bản, điểm tích lũy của họ sẽ được chia đều cho những người chơi sống sót cuối cùng.
Vậy nên, có vài người chơi sẽ lợi dụng quy tắc trong phó bản để hại người chơi khác, chiếm đoạt điểm đầu người.
Mà những người già yếu đuối tàn tật như bà cụ này, thường sẽ trở thành mục tiêu hàng đầu của những người chơi độc ác đó.
Vương Dược Nhiễm nhỏ giọng nói: “Bà ơi, không sao hết, có vẻ phó bản hai sao thiên về sử dụng mưu trí nhiều hơn, không giống phó bản một sao cần phải chạy qua chạy lại, đánh tới đánh lui, ngược lại điều này là chuyện tốt.”
Cô ấy vốn định an ủi bà cụ, không ngờ tới bà cụ lại mở miệng hỏi: “Cháu à, rốt cuộc đây là nơi nào thế?”
Mọi người đều sững sờ.
Bà cụ run rẩy, lo lắng nói: “Bà, bà chỉ đi ra ngoài mua chút đồ ăn, sau đó bị một chiếc xe điện đυ.ng phải, tại sao không đến bệnh viện mà lại đến trường học? Hơn nữa tại sao lại có người chết, một đứa trẻ đang khỏe mạnh, tại sao lại chết...”
Mọi người lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi.
Tống Ngưỡng xác nhận: “Bà cụ, đây là lần đầu tiên bà đến thế giới này à?”
Bà cụ ngơ ngác gật đầu: “Khi bà tỉnh lại thì đã nhìn thấy rất nhiều bức hình nhỏ, có một giọng nói bảo bà hãy lựa chọn một bức nhưng những bức hình đó trông rất đáng sợ, bà cũng không biết phải chọn thế nào nên đã tiện tay chọn bức này, rốt cuộc đây là nơi nào? Chúng ta có thể, có thể báo cảnh sát không?”
Theo câu nói ngập ngừng cuối cùng của bà cụ, Kim Nam không khỏi bật cười, dựa vào lưng ghế.
Không ngờ bà cụ này lại là một newbie không có kinh nghiệm!
Nhóm người Vương Dược Nhiễm cũng sửng sốt.
Khi newbie không có kinh nghiệm bị hút vào trong thế giới kinh dị này lần đầu tiên thì sẽ nhận được hướng dẫn các quy tắc hệ thống của thành phố Mặt Cười trong ý thức.
Bọn họ không có đường lui, tuy nhiên, nếu muốn đi vào phó bản nào thì có thể lựa chọn ngay từ ban đầu.
Nhưng có lẽ là bà cụ nghe không rõ, hoặc là nghe không hiểu, vậy mà lại chọn nhầm phải phó bản hai sao...
Kim Nam buông một câu: “Nếu các người muốn vác theo gánh nặng thì tự lo đi, dù sao tôi cũng không quan tâm!”
Nói xong, anh ta lập tức đứng lên, chuẩn bị rời khỏi nhà ăn.
Khi mọi người phản ứng lại thì càng nhíu chặt mày hơn.
“Gánh nặng gì chứ, thật là thiếu văn hoá!” Vương Dược Nhiễm nhẹ nhàng nói: “Bà ơi, đừng tin lời anh ta, chúng cháu sẽ bảo vệ bà!”
Trong nhà mỗi người ở đây đều có người lớn tuổi, cứ coi như bà cụ là một newbie không có kinh nghiệm thì chỉ cần dạy một chút quy tắc là được, những lời nói của Kim Nam Khiến bọn họ không thể chấp nhận nổi.
“Mà anh ta đi đâu thế?” Giả Thanh ngây ngô hỏi một câu.
“Đã bảy rưỡi, bất kể là trường nào thì cũng sắp bắt đầu vào giờ học rồi.” Hạ Cảnh khẽ nói.
Đúng lúc, cách đó không xa có một học sinh đang cắn bánh bao trong miệng, vội vàng chạy ra ngoài rồi hét lên với bọn họ: “Mọi người vẫn chưa đi hả? Tiết đầu là môn ngữ văn, nếu đến muộn thì cô Trương sẽ mắng đó!”
NPC cung cấp tin tức.
Tống Ngưỡng đứng lên, ra hiệu Giả Thanh đỡ bà cụ dậy: “Đi thôi, đến lớp học.”