Tôi quay lại nhìn Điện Mộc, trên mặt đang lộ ra vẻ vui mừng.
"Wow, anh đã vô tình giải phong ấn cho Thần Sông."
Chà, cô ấy đã biết bắt lấy trọng điểm.
“Nếu anh là Thần Sông, vậy ai giả làm Thần Sông để bắt hồn?” Tôi hỏi.
Anh ta lắc đầu: "Tôi cũng không biết. Tôi quay về với cậu chỉ vì muốn biết chuyện đó."
Tiếng nước xả từ nhà vệ sinh vang lên, doanh nhân có vẻ mặt ủ rũ bước ra.
"Vậy ông không phải con gái của tôi, mà là Thần Sông?"
Ông ấy đã nghe lén.
Tôi đang định giải thích thì ông ta bỗng cười rạng rỡ: "Ôi, Thần Sông đại nhân, tôi ngưỡng mộ ông đã lâu, hãy xem khi nào thì tôi có thêm phi vụ làm ăn.”
Tôi quay đầu nhìn Điện Mộc: "?"
Cô ấy ôm trán cười khổ: “Ông ấy là người Quảng Đông, xin hãy hiểu.”
Thần Sông im lặng nói: "Tôi là Thần Sông chứ không phải Thần Tài."
Ánh sáng trong mắt doanh nhân đã không còn nữa.
Nhờ nỗ lực của chúng tôi, doanh nhân giàu có cuối cùng đã nhận ra rằng con gái mình bây giờ quan trọng hơn việc trở nên giàu có.
“Không phải con gái tôi đã c/h/ế/t rồi đấy chứ?”
Doanh nhân giàu có khóc.
Thần Sông an ủi: "Sẽ không, thần không thể nhập vào cơ thể người c/h/ế/t. Việc tôi vào được chứng tỏ con gái ông chưa c/h/ế/t."
Doanh nhân giàu có: “Tốt quá! Nếu ông tìm được con gái tôi, tôi sẽ mạ vàng cho ông.”
Thần Sông rưng rưng nước mắt: "Cảm ơn ông! Tín đồ sùng đạo nhất của tôi."
Doanh nhân giàu có gãi đầu nói: “Tôi không theo đạo.”
Thần Sông: "..."
Tôi đảo mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ và lấy chiếc la bàn trong túi ra.
Bây giờ vẫn còn thời gian.
Tôi hỏi: “Con gái của ông hôn mê bao lâu rồi?”
Doanh nhân giàu có nói: “Bốn ngày.”
Linh hồn không thể tách khỏi thể xác quá bảy ngày, vượt qua thì không thể quay trở lại.
Tôi cầm la bàn trong tay và giật tóc của Hướng Oánh.
"Đại quyền sinh tử tam hồn thất phách đều nằm trong tay ta, Tiết Kiều tuân lệnh, xin lão tổ hiển linh.”
Kim chỉ trên la bàn dừng lại một giây, sau đó bắt đầu xoay điên cuồng, cuối cùng dừng lại ở Khôn Vị.
"Khôn Vị! Tây Nam!"
Sau khi xác định được phương vị, tôi lập tức túm lấy Điện Mộc đang buồn ngủ, đứng dậy đi ra ngoài.
Thần Sông thấy vậy liền đi theo.
Doanh nhân giàu có cũng muốn tham gia.
Tôi khuyên ông ấy: “Nguy hiểm lắm, đừng đi.”
Doanh nhân giàu có bịt tai: “Tôi không nghe, tôi lo lắng cho con gái mình!”
Tôi còn định nói thêm gì đó nữa thì Điện Mộc đã lên tiếng: "Ông đi thì rất dễ phá sản đấy."
Đôi chân của doanh nhân như bị đeo đá.
Điện Mộc tiếp tục nói: “Còn khắc con gái của ông.”
Ông ấy thu chân lại, nói: "Hai vị đại sư, Thần Sông đại nhân, đi thong thả, tôi không tiễn nữa."
Được rồi, rất tốt, ông ấy quả thực là một doanh nhân.