Phù Uyển.
"Ca ca."
Tiếng gọi mềm nhẹ như lông hồng, ngọt ngào như sữa nóng khiến người khác nghe được cũng thấy ấm áp. Tiếng vừa thoát ra, đối phương theo bản năng quay người lại. Chỉ là có chút bất tiện vì đang ngồi trên xe lăn.
"Ca ca, Lục nhi đến thăm ca ca đây."
Đến gần, Quy Hải Tương Du chạm vào tay cầm của xe lăn. Đối phương cũng vì vậy mà ngẩng đầu lên nhìn, thoạt nhìn lên liền cười nhẹ: "Lục nhi khỏi bệnh rồi, chúc mừng muội, thất lễ cho ca ca chưa kịp chuẩn bị quà mừng."
Lục nhi... xưng hô quen thuộc trong tiềm thức. Quy Hải Tương Du sinh ra là nữ nhi thứ sáu trong dòng chính, vậy nên mới được gọi là Lục nhi, mà cách gọi này cũng chỉ có người anh trai ruột của nàng - Quy Hải Quán Tường gọi mà thôi.
"Không cần đâu, ca ca à, muội tới nói cho huynh biết. Ngày mai Trương lão sẽ tới chữa trị cho ca ca."
Thản nhiên tới lạ, sắc mặt nhuận hồng thêm nụ cười ngọt tựa hồ là một đứa trẻ. Mà vẻ mặt ấy, chính xác làm cho Quy Hải Quán Tường thêm phần sủng nịnh. Ừ, hắn vốn như vậy, bên ngoài tuy là nam tử lạnh lùng, kiêu ngạo không nhiễm chút bụi trần nhưng lại có một trái tim ấm áp, đặc biệt cực kì sủng ái tiểu muội. Lúc nhỏ, muội muội hắn bị bệnh một trận cũng là hắn tận tâm chăm sóc. Khi muội muội hắn bị biến dạng đến mức tâm lý không ổn định cũng là hắn ngày ngày an ủi. Chỉ là từ khi chân bị phế, hắn chưa từng xuất hiện trước mặt tiểu muội nữa.
Thấy Quy Hải Quán Tường không trả lời, Quy Hải Tương Du mới gặng nói tiếp: "Ca ca biết không, Trương lão rất giỏi đó. Ca ca xem nè, bệnh của muội là nhờ ông ấy trị khỏi."
Quy Hải Quán Tường thoáng kinh ngạc. Bệnh của muội muội hắn là bị từ nhỏ, bị kéo dài từng ấy năm nhưng chưa có ai trị được vậy mà Trương lão đó có thể trị khỏi ư? Mà... Lục nhi nói Trương lão...
"Trương lão... Trương Ôn Từ..."
Quy Hải Quán Tường lẩm bẩm trong miệng, rất nhỏ nhưng Quy Hải Tương Du đứng gần đó hiển nhiên nghe thấy, nàng cười: "Đúng vậy, là ông ấy, ca ca cũng biết sao?"
Hắn không vội trả lời, chỉ mỉm cười nhìn muội muội. Biết, hắn biết chứ. Người đó được coi là thần y, đến cả thái y hoàng cung cũng chỉ dám nhận thua khi đối mặt, những người bệnh qua tay ông ấy chỉ sống chứ không chết. Danh tiếng vang xa, ai nghe qua cũng đều tán dương, nhưng ông ấy bảy năm trước đã không rõ tung tích. Lục nhi làm sao mà quen biết được? Chẳng lẽ là nói đùa để hắn vui ư?
Quy Hải Tương Du di chuyển đến bên cánh phải của hắn, nàng ngồi xổm xuống. Gương mặt xinh đẹp như hoa nở nụ cười ngây ngô: "Ca ca, ngày mai ông ấy tới muội tin rằng chân huynh sẽ đi lại được."
Quy Hải Quán Tường không nhịn được xoa đầu nàng, chính nụ cười ngọt ngào ấy đã an ủi hắn. Dù biết là nói đùa cũng không sao.
"Lục nhi, muộn rồi muội mau về đi."
[...]
Bị anh trai đuổi khéo, Quy Hải Tương Du không vội đi về mà dẫn theo Quế Chi rời phủ lần nữa. Địa điểm nàng chọn là đi tới khu vườn lim xanh ở phía đông nam của Nam Chiếu quốc, đây là một trong những vườn cây mang sản nghiệp nhỏ của Quy Hải thị. Lần này, nàng để bạch hổ ở lại Phồn Tinh Viên. Lại nói, mẫu phi của nàng cũng thật bản lĩnh, tỳ nữ ai gặp hổ con cũng sợ chỉ thấy mẫu phi vừa gặp đã ôm nựng trêu đùa nó. Việc này cư nhiên khiến nàng yên tâm vô cùng.
"Quận chúa, ná bắn người yêu cầu."
Quế Chi chạy vội, trên tay nàng ta cẩn thận đưa ra một chiếc ná bắn được làm từ gỗ. Quy Hải Tương Du cầm lấy rồi cười một cái tán dương: "Tốt lắm!"
Tiện tay, nàng nhặt lên một viên sỏi nhẵn nhụi đặt lên ná bắn. Tùy tiện nhắm hướng vào một cái cây to nhất, rậm lá nhất mà bắn.
Viên sỏi được bắn theo đường thẳng, thẳng tiến đến điểm đích, nhưng bất ngờ vừa đến liền bị đẩy sang phương hướng khác. Nhìn thấy điểm bất thường, Quy Hải Tương Du liền bảo Quế Chi nhặt thêm mấy viên sỏi. Quế Chi có đôi chút khó hiểu, ngờ nghệch, đang định hỏi lại thì nàng cười: "Bắn ná trúng chim lớn, ta muốn xem thử con chim này có gì đặc biệt."
Như hiểu được phần nào, Quế Chi vâng vâng dạ dạ đi nhặt thêm vài viên sỏi xung quanh rồi đưa tới trước mặt chủ tử. Quy Hải Tương Du cầm lên một viên, lần nữa nhắm tới cây cũ rồi bắn, nhanh tay cầm thêm hai viên nữa bắn nối tiếp, liên tục bắn nhiều viên kế tiếp. Các viên sỏi nối tiếp nhau lao về phía cây như mưa đạn.
Cuối cùng phía bên kia cũng có động tĩnh, trực tiếp một bóng hình nam nhân mặc đồ màu lam đậm, tóc cột cao, hông đeo kiếm xuất hiện. Điều này cư nhiên khiến người bên cạnh nàng là Quế Chi được một phen hoảng sợ.
Người kia vừa xuất hiện, tay và mặt hắn đã có vài vết xước đỏ rực. Nhìn là biết vì không kịp tránh đạn nên mới bị như vậy.
Quy Hải Tương Du chứng kiến sự việc, cô chẳng hề lo sợ ngược lại còn cười thích thú: "Xem ra chúng ta được đón tiếp một vị khách thăm quan rồi."
Hiển nhiên nàng đối với người kia như đã dự đoán trước. Bất quá nam nhân ấy cũng có phần choáng kinh, hắn khi không liền bị một tiểu cô nương tay trói gà không chặt hạ gục.
Quy Hải Tương Du tiến lại gần, nàng hiện cách hắn chỉ bằng một khoảng nhỏ như chiều rộng của một gang tay. Thấy cảnh ấy, Quế Chi khϊếp vía một phen: "Quận chúa! Người này không rõ là ai, hắn đem theo vũ khí rất nguy hiểm, cầu người cách xa hắn ra!"
Nhưng nàng bỏ ngoài tai lời nói đó, đứng trước hắn mặt đối mặt. Nàng hơi cúi người, tay đưa ra định chạm vào hắn nhưng hắn vội đứng dậy tránh đi, nàng mặt không biến sắc: "A... ngươi theo ta cả nửa ngày, rốt cuộc là thế nào đây."
Nam nhân kia giật mình hoảng hốt. Dường như cảm giác bản thân đã nghe nhầm, một tiểu cô nương vậy mà biết được hắn theo dõi nàng. Không có khả năng, rõ ràng hắn đi theo nàng cách một khoảng cách không nhỏ, ẩn thân đến cả bách tích còn không thấy. Vì sao vị tiểu cô nương này lại biết được?
"Hửm, ngươi vẫn không nói ư? Bị câm sao?"
Một chút, nét mặt cũng có chút biến động, trên gương mặt tựa cánh đào mềm mỏng kia nở một nụ cười quỷ dị, đôi mắt tím như lóe lên tia sáng sắc nhọn: "Ngu ngốc, theo dõi ta ngươi nên cách xa, chứ không phải để ta tóm được thế này. Mà, kẻ bị ta tóm chưa từng có ai thoát được."
Nam nhân kia hiểu được ý của lời nói, nhưng theo bản năng hắn chỉ nghĩ đó là một câu nói đùa thôi. Hắn đơn giản nghĩ vậy, cho đến khi hắn ngước lên nhìn rõ nét mặt của nàng... cảm tưởng... dường như rất nghiêm túc, không có chỗ nào giống đùa giỡn cả.
Không nói gì nữa, Quy Hải Tương Du chỉ chầm chậm lấy ra một con dao sắc bén. Lưỡi dao nhọn dưới ánh nắng vàng phản chiếu ra một tia sáng bảy màu. Nhìn hình ảnh nam nhân phản chiếu trên lưỡi dao, nàng cười càng thêm thích thú, chút ít cũng có biểu cảm ngoan độc.
"Quận chúa bớt giận, là vương gia sai thuộc hạ tới bảo vệ người."
Nam nhân kia thành thật, hắn thay đổi tư thế quỳ xuống trước nàng. Vốn ban đầu hắn còn không tình nguyện, bởi hắn là hộ vệ cấp cao lại cư nhiên phải đi bên cạnh một kẻ tiếng tăm xấu như Quy Hải Tương Du thì thật sỉ nhục. Nhưng bây giờ hắn dường như đối với nàng có một cái nhìn hoàn toàn khác.
"Vương gia? Ngươi nói là ai đây?"
"Là Chương vương."
Quy Hải Tương Du nghe thế, lòng có phần nghi hoặc: "Chứng minh thế nào đây?"
Nàng hỏi, hắn vội vàng lấy trong ngực áo ra một tấm lệnh bài được khắc kì lân bằng bạc: "Đây là lệnh bài thủ vệ mà vương gia ban cho thuộc hạ, quận chúa thông minh ắt sẽ nhận ra."
Nàng nhìn lướt lệnh bài một cái rồi cũng gật đầu. Thực tế mà nói trong kí ức của nguyên chủ, nàng ta sớm đã thông thạo các lệnh bài mang ý nghĩa biểu tượng này rồi. Càng huống hồ, lệnh bài của Chương vương luôn có một ấn kí đặc biệt.
"Tên gì?"
"Thuộc hạ Vấn Nguyên."
"Lui đi, về sau có chuyện sẽ gọi ngươi."
"Tuân lệnh."
Lần nữa, Vấn Nguyên liền rời nàng một khoảng xa. Nói đúng hơn là cách nàng một khoảng cách vừa đủ để có thể nhìn nàng trong tầm mắt. Đồng thời cũng không để người khác nhìn thấy được.
"Quận chúa, hắn có thực đáng tin không?"
Nàng lắc đầu, khuôn miệng nở ra nụ cười nhàn nhạt: "Không biết, nhưng mà người do gia gia đưa tới ta sẽ hảo hảo dùng."
"Vâng, quận chúa vẫn nên về thôi, có lẽ vương phi đang đợi người."
"Được."
[...]
Trở về Phồn Tinh Viên. Tư Khấu Thanh Hạm vẫn đang bồn chồn ngồi trong viện tử, đúng hơn một chút thì là đang đợi nữ nhi. Cũng không thể trách, phủ Trấn Lĩnh Vương và phủ Chương Vương tuy cách nhau một bức tường nhưng người không mấy khi qua lại. Con trai lớn thì luôn nhốt mình trong Phù Uyển, hai con trai nhỏ thì bị đưa tới chùa Cát Tang, còn phu quân thì vẫn đang ở thành Chí Dẫn biên cương. Trong nhà cũng chỉ còn nữ nhi thân cận, con gái ít khi ra ngoài lại không mang người bảo vệ nên không tránh khỏi lo lắng.
"Mẫu phi ơi."
Bên ngoài gọi vọng vào, Tư Khấu Thanh Hạm liền đứng dậy vội vã ra chạy ra. Thân ảnh nữ nhi mềm mại nhỏ nhắn chạy vào bên trong.
"Nha đầu, con rốt cuộc cũng chịu về."
Quan sát một chút, Quy Hải Tương Du nhìn thấy vẻ lo lắng của mẹ, nàng cười ngọt dỗ dành: "Ừm, mẫu phi mau vào trong, nữ nhi thật đói."
Nghe đến câu nói này, Tư Khấu Thanh Hạm trong phút chốc lo lắng liền giảm nhanh, thay vào đó là sự bất lực: "Xem con kìa, thật ham chơi, nếu không thấy đói chắc là còn chạy nhảy bên ngoài nữa, nhìn xem trời đã là giờ nào rồi."
Quy Hải Tương Du không nói chỉ cười hì hì. Nàng biết trời giờ rất muộn, đã là giờ thân ba khắc rồi. Không trách mẹ lại lo lắng tới vậy.
"Nào." Tư Khấu Thanh Hạm vội cầm lấy tay con gái: "Mau vào trong, thức ăn đã nấu xong, rất nhanh sẽ mang lên."
"Vâng."
Trong bữa tối, những món ăn thơm ngon được bày biện đẹp mắt đặt trên bàn. Trong bữa tối hôm đó chỉ có hai người, tuy trống vắng nhưng cũng rất vui vẻ, Tư Khấu Thanh Hạm còn bị nữ nhi chọc cười.
"Phải rồi, Viên Viên, hôm nay con tới Phù Uyển sao?"
"Dạ."
Có câu khẳng định, Tư Khấu Thanh Hạm dường như có phần phiền muộn: "Vậy khẳng định ca ca con sẽ không nghênh đón."
Ừm, đúng là không nghênh đón, nhưng cũng không đuổi đi. Bất quá chắc chỉ là nể mặt muội muội mà thôi.
"Con tới đó làm gì?"
"Con tới báo cho ca ca, ngày mai sẽ có người tới chữa trị cho huynh ấy."
"À, vậy à..."
Đoạn, Tư Khấu Thanh Hạm khẽ thở dài. Đứa nhỏ này thật lo nghĩ, nhưng chỉ sợ ý tốt này sẽ nhanh chóng dập tắt. Vì, đã có rất nhiều người đến chuẩn trị, chỉ là đều không thành.
"Mẫu phi yên tâm, người con mời tới nhất định sẽ chữa được cho ca ca. Ca ca ngồi xe lăn đủ lâu rồi, chân của ca ca nhất định phải chữa."