[TRUYỆN DÀI - PHỒN HOA TỰA GẤM]
CHƯƠNG 4: NGẮM MỢ NĂM
Cuối cùng, thằng Gà cũng hiểu cậu Trí lên đây mần chi rồi. Cậu Trí đến đây là để ngắm mợ Năm tương lai của nó. Buồn thay, nhà bà Tám đóng kín cửa, con ruồi còn chẳng lọt vào được. Cái xe đắt tiền của cậu đậu ở đối diện đường, người qua người lại dòm không ngớt. Thằng Gà thấy không ổn, nó hỏi cậu:
"Cậu, hay mình về, hôm sau mình lại lên?"
Cậu Trí thấy có đứng chờ cũng không gặp được cô, lòng buồn bực. Nét mặt cậu co rút lại, hai mày chau sát vào nhau. Cậu đã đợi cả giờ đồng hồ, có đi đâu cũng phải về rồi chớ? Hay thằng Gà nó lấy tin sai, cô không có về? Nghĩ thế, cậu quay phắt qua dòm nó:
"Mày thấy cô ở đâu? Sao mày biết cô ở nhà thím Tám?"
"Cậu nghi ngờ con nói dối hả? Con thấy cô thiệt mà cậu, cô đứng ở chợ ấy, thím Tám còn dắt tay cô mà, không sai được đâu."
"Cha chả, mày thấy cô ngoài chợ, mà mày chở cậu lên nhà hả?"
Thằng Gà này, chưa năm giờ chiều mà nó đã quáng, nuôi chỉ tốn cơm mà!
"Ờ ha, vậy để con đánh xe lên chợ, cậu ngồi chắc nha!"
Nó nhắc vừa xong, còn chưa kịp ngồi ngay ngắn nó đã nổ ga, nhấn số, làm cậu xíu nữa là ngã nhào.
"Gà! Tháng này bạc nhiều quá đúng không đa?"
Khổ thân thằng Gà, cái nhà này, hầu cả mẹ lẫn con đều khổ như nhau, thôi nhịn chớ tháng này không bạc thì làm sao cưới con Lượm được!
Thằng Gà đánh xe chở cậu Trí lên chợ, nó gửi xe ở nhà ông Năm Tò rồi đi theo cậu vào chợ, vì nó cá chắc, cậu không biết cái chợ này đi vào ở đâu, ra ở đâu, một hồi mà đi lạc, thế nào cậu cũng trưng cái mặt như bánh đa nhúng nước ra gặp nó. Không khéo còn dọa trừ bạc. La có thể la, đánh có thể đánh, nhưng không thể đυ.ng bạc cưới Lượm!
"Cậu, bên này."
Nó đi trước dẫn cậu qua lộ rồi quẹo vào cua nhỏ, đến cổng chợ. Đi trước cũng không oai gì, vừa phải dẫn đường, vừa phải kiếm cô Út Lan, thấp thỏm cứ sợ không có cô ở đây thì toi chắc rồi.
Thằng Gà nhìn hai vòng, ánh mắt lia cả phía cuối chợ rồi vòng qua tuốt bên kia chợ phụ vẫn không thấy cô Út, lòng bỗng thầm thì:
"Cầu trời cầu phật, quan âm tái thế, thiên chúa trên cao, mẹ maria, thần linh bốn phương tám hướng, trời cao thương xót cho đứa trẻ này, mau mang cô Út xuất hiện đi, con nguyện hầu con Lượm hết đời."
Nó không theo đạo gì cả, nhưng mà đạo gì cũng khấn. Như thấy được lòng thành của nó, thần thánh mang cô Út xuất hiện. Vừa nhẩm xong, ngước lên, phía cuối chợ, nó thấy cô Út ngồi ngay sạp bánh ngọt. Lòng thằng Gà mừng phải biết, cười lớn, nhanh chân đi lên trước, miệng thì liên tù tì kêu:
"Cô Út kìa cậu, cô Út kìa, nhanh nhanh, cậu nhanh đi kẻo cô đi đấy."
Thằng Gà vừa kêu lên cô Út kìa, là cậu Trí ngẩng đầu dòm ngay tức khắc. Đứng khá xa sạp bánh, thế nên cậu bước nhanh chân lại gần hơn. Hôm nay cô mặc bộ bà ba màu kem bằng phi bóng, nhìn như mấy cô tiểu thư nhà giàu lâu đời trong vùng lắm. Tóc cô đen nhánh, hôm nay, được búi phía sau đầu, cái trâm có đính ngọc trai vắt ngang giữ lại. Cần cổ trắng ngần, thon thả, nay được điểm thêm chuỗi ngọc trắng, nhìn tinh tế phải biết. Hôm nay cô đẹp lạ đẹp lùng ghê gớm, đẹp hơn nhiều so với hôm đầu cậu gặp cô. Lại gần hơn một chút, cậu thấy đôi mắt cô hôm nay có hồn hơn nhiều. Tuy vậy, sâu bên trong, cậu vẫn cảm nhận được sự mất mát, buồm đượm mà cô cất giấu.
"Bà chủ, cho cậu nhà tôi chén bánh lọt."
Cậu còn chưa vào quán ngồi, thằng Gà đã nhanh cái miệng gọi cho cậu nó chén bánh. Cậu Trí không muốn đánh nó giữa chợ vì cái tội lanh chanh, huống hồ chi, cô Út còn ở đây, cậu muốn yên lặng nhìn cô một chút. Thành thử ra, cũng chẳng còn cách nào khác, cậu ngồi xuống cái bàn kế bên cô.
Chủ quán nhanh nhẹn bưng ra chén bánh lọt chang nước cốt dừa thơm ngon. Nói không ngoa chứ, bánh lọt ở xứ Kiến Văn ngon nhứt nách, ăn một chén là ghiền, ăn hai chén tối về thao thức nhớ mong.
Cậu Trí không ăn, tâm trạng cậu hôm nay không đặt ở chén bánh lọt này, vì thế, cậu đẩy chén bánh qua cho thằng Gà, ý bảo nó ăn đi. Nhưng mà ai ngờ, cha mẹ sinh con trời sinh tính còn trí não phải tự mình phát triển, mà não thằng Gà thì chỉ có con Lượm nên nó có hiểu ý cậu đâu.
"Cậu không ăn sao, ngon lắm, lần trước con dẫn con Lượm đi ăn, nó cười với con quài hà. y, cậu ăn đi, đừng nhìn cô Út nữa."
Giọng thằng trời đánh này oan oan như muốn để cả chợ biết, cậu nhà nó dòm con gái người ta. Lúc này cậu Trí mới giật nảy, xấu hổ vì lời nói của thằng Gà, cậu dòm nó nhăn mày, rồi nghĩ, không biết cô có nghe được lời thằng Gà nói không. Nghe được thì kỳ cục lắm.
"Ấy da, Út Lan định về đó hả? Thím Tám còn chưa ra mà đa?"
Bần thần một hồi, cậu nghe giọng bà chủ hỏi cô, cậu thích cái tên Lan này lung. Hoa lan thanh thuần, nét đẹp như yến như oanh. Cái tên đẹp mà người cũng đẹp như tên. Cô chậm rãi quay lại, miệng cười, đáp lời:
"Dạ, cô Tám về rồi, lúc nãy trong chợ con có thưa với cô Tám, con ăn rồi về sau. Hôm nay không cần đợi cô Tám ra đâu đa."
"Ừ, vậy cô về cẩn thận, để tui nhờ thằng Tèo dẫn cô về."
Cô Út khó xử. Thật ra cô không phải không tự về được, cô mong mọi người xem cô như một người bình thường, không cần phải quan tâm quá mức. Cô có thể đi về nhà an toàn, có thể tự mình ăn, tự mình uống, tự mình đi dạo.
Nhưng cô cũng không tiện từ chối, vì cô biết, mọi người đều là có ý tốt. Trước đây, khi ở xóm cũ, nhà nghèo, chẳng ai quan tâm cô như bây giờ. Giờ đây, cô hơi tham lam sự thương cảm của mọi người. Đang định mở miệng từ chối, cô nghe giọng nói của người con trai cất lên:
"Không cần đâu dì, để tôi đưa cô Út về cho."
Cô Út hơi bất ngờ, ở nơi mới này, những người cô quen cô đều nhớ giọng nói nhưng giọng cậu, cô chưa nghe bao giờ. Mấy tháng nay, cô có quen người nào có giọng nói ấm áp như thế sao?
"Để cậu Trí đưa cô về."
Thằng Gà miệng còn nhai nhóp nhép bánh lọt, lanh lẹ nuốt xuống rồi réo rắc nói. Nói rồi nó lấy cái tay quẹt ngang miệng, xong xuôi nó giằng tờ giấy với một đồng bạc Đông Dương trả tiền bánh.
Cô Út vẫn đứng ngay ra đấy như để nhớ coi, cậu Trí là cậu nào.
Cậu trí hiểu nhầm dáng vẻ kia giống như cậu chưa xuất hiện trong đầu cô, giống như cô đang hỏi: "Cậu Trí? Là ai vậy cà?"
Cậu Trí vẻ mặt buồn so, không những không nhớ giọng cậu, còn quên luôn cả tên cậu. Cha chả, coi bộ hành trình lấy vợ của cậu chắc gian nan lắm đây.
- -------------
🌸Page MỘT THUỞ PHỒN HOA:
https://www.facebook.com/Motthuophonhoa
Artist: Chuna.art