Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phồn Hoa Tự Cẩm

Chương 40: Đêm khuya ngựa chạy loạn.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không biết có phải Thường mà mà thường xuyên dùng đường này ra vào cung hay không mà thoắt cái phía cuối đường đã là khu dân cư. Thường ma ma chỉ vào một căn nhà nhỏ: “Bên trong có quần áo cùng một số vật dụng cần thiết, các ngươi mau thay đồ đi, không thể mặc mãi như vậy mà đi ra ngoài được”.

Nhược Cẩm kinh ngạc nhìn ngó xung quanh, cả quần áo cùng vật dụng cần thiết cũng được chuẩn bị sẵn, xem ra người liên lạc với bên ngoài cho Sa Lý Cổ Chân là Thường ma ma. Nhanh chóng giả dạng dân thường, Hoàn Nhan Ung cười nhìn Nhược Cẩm cùng Mộ Thanh: “Muốn rời Trung Đô kỳ thực cũng không khó, tin rằng không cần ta nói Nhược Cẩm cô nương cũng có kế”.

Nhược Cẩm cười khẽ: “Đại nhân quá khen rồi”.

Hoàn Nhan Ung liếc mắt nhìn trời: “Ngay bây giờ giữa chốn kinh thành phồn hoa mà có ngựa chạy loạn thì….”.

“Đương nhiên là có đường thoát”. Nhược Cẩm tiếp lời, trong lòng đã rõ ràng.

Hoàn Nhan Ung gật đầu cười: “Vậy….. tối nay ta muốn xem xem Hoàn Nhan Nhược Cẩm bình yên rời khỏi Trung Đô như thế nào”.

“Ha ha, Nhược Cẩm đành múa rìu qua mắt thợ vậy”. Nếu là có thể rời khỏi Trung Đô, tránh xa Sa Lý Cổ Chân, lại thoát được Thường ma ma, nam hạ tìm được tiểu muội có lẽ mới tìm được những ngày bình yên.

Thường ma ma đột nhiên cười, lạnh lùng trừng Mộ Thanh: “Há miệng ra!”.

“Cái gì?”. Mộ Thanh cả kinh, Thường ma ma đã ném ngay một viên thuốc vào, vừa vào trong miệng lập tức tan ngay, thấm vào trong lưỡi. Nhược Cẩm nóng vội: “Ngươi cho Mộ Thanh uống thuốc gì?”.

Thường ma ma cười nhạt: “Nếu không cho nàng uống chỉ sợ chưa đầy ba ngày nàng đã đi đời nhà ma, đấy là thuốc giải”.

“Ngươi!”. Nhược Cẩm sốt ruột nhìn Mộ Thanh: “Đứa ngốc! Đồ ngốc! Ngươi bảo ta yên tâm về ngươi thế nào đây?”.

Mộ Thanh cười khổ: “Nhược Cẩm đừng hoảng hốt, ta sẽ không sao đâu….”.

Nhược Cẩm liên tục lắc đầu, quay ra nhìn Thường ma ma: “Mau đưa thuốc giải đây”.

Nhưng Thường ma ma lắc đầu: “Thuốc giải được toàn bộ độc là ở chỗ nương nương, lão nô chỉ có thuốc giải trong vòng một tháng, ngươi có bức, lão nô cũng không giao ra được”.

“Nàng ta là muốn khống chế Mộ Thanh!”. Nhược Cẩm sắc mặt trắng bệch, hèn gì nàng ta dễ dàng để các nàng rời đi, hóa ra mọi việc vẫn như cũ, nằm gọn trong lòng bàn tay nàng ta. Giương mắt nhìn Mộ Thanh có ý muốn khóc, Mộ Thanh ngốc, một khi bị khống chế, ngươi bảo ta cứu ngươi thế nào đây?. Lúc đó chắc chắn sẽ bị Sa Lý Cổ Chân mặc sức điều khiển.

Thường ma ma lạnh lùng cười: “Chỉ cần một lòng làm việc vì nương nương thì sẽ không chết, chờ đại kế của nương nương thành công, tự nhiên sẽ cho thuốc giải, Hoàn Nhan tiểu thư ngươi có thể yên tâm. Cho nên, dọc đường đi đừng nghĩ đến chuyện cắt đuôi lão nô, bằng không mạng nhỏ của Mộ Thanh sẽ không còn”.

Hít một hơi thật sâu, thân thể của Nhược Cẩm mạnh run.

Mộ Thanh nhẹ vuốt lên mặt nàng, cười thản nhiên: “Nhược Cẩm ngươi xem chẳng phải hai lần trước trúng độc ta đều không chết sao, lần này cũng vậy, không có chuyện gì đâu….. Ta còn muốn cõng ngươi đi khắp thiên hạ mà…”. Nói xong làm mặt hề đùa Nhược Cẩm: “Nương tử yêu, cười một cái được không?”.

Nhược Cẩm dở khóc dở cười, lệ trong nháy mắt hạ xuống, gắt gao tựa vào lòng Mộ Thanh: “Ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện…..”.

“Nương nương hành sự không tuyệt tình đến vậy, cho nên Duyên Lăng công tử cứ an tâm, chỉ cần ngươi giúp chúng ta lần này, sau này cho dù nương nương không giao ra thuốc giải ta cũng ra mặt cầu xin cho ngươi”. Hoàn Nhan Ung cười thư giãn, hóa ra Sa Lý Cổ Chân ngươi đã tính đâu ra đấy, chiêu giữ mà như thả này còn lợi hại hơn việc bắt hắn kè kè bên người gấp nhiều lần.

Vội cười đáp lại, Mộ Thanh lặng yên cầm chặt tay Nhược Cẩm, là ta không tốt, lại khiến ngươi khóc. Nhược Cẩm, giờ khắc này, cho dù có ta ở bên cạnh ngươi vẫn không an tâm phải không……

“Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta nên nghe theo lời nương nương, mau chóng rời khỏi Trung Đô thôi”. Thường ma ma thản nhiên mở miệng, trên khuôn mặt già nua không hề có chút gợn sóng.

Trung Đô nhộn nhịp không kém gì Lâm An, ánh trăng trên cao, đèn đuốc sáng trưng, thương khách qua lại không ngớt. Nam môn Trung Đô, ba tầng canh gác, mỗi tên lính trong tay đều cầm chân dung của Mộ Thanh cùng Nhược Cẩm, muốn đi ra từ nơi này thật sự rất khó khăn.

Nhược Cẩm vội vã nhìn thương khách qua lại, gỡ xuống thoa cài tóc trên đầu cầm ở trong tay đi về phía con ngựa béo tốt nhất trong đám thương khách. Thương nhân vẫn điềm nhiên ngồi trên lưng ngựa như không có việc gì, đột nhiên con ngựa điên cuồng mà nhảy dựng lên, chạy thẳng về hướng trạm kiểm soát.

Tầng thứ nhất của trạm kiểm soát bị phá tan trong nháy mắt, con ngựa hoảng loạn bị trường thương của tầng thứ hai ngăn lại. Nhược Cẩm nhoẻn miệng cười, lúc này mới dùng thoa cài tóc trong tay đâm vào toàn bộ ngựa qua lại trên đường, lũ ngựa bị đâm đau đớn chạy toán loạn, có con chạy tới trạm kiểm soát, có con chạy sang đường khác, trong chớp mắt, trước nam môn loạn thành một đống.

“Đừng hoảng! Canh phòng cẩn thận! Coi chừng khâm phạm trà trộn chạy mất!”. Tướng trấn cửa hét lớn, nắm chặt kiếm nhìn đoàn người hỗn loạn tìm nghi phạm. Thấy lũ ngựa tuy rằng làm loạn nam môn nhưng chung quy cũng không phá được rào chắn của quân Kim, Nhược Cẩm xoay người kéo tay Mộ Thanh, đem thoa cài tóc cài lại lên đầu: “Đi thôi, chúng ta thoát ra ngoài theo bắc môn”.

Hoàn Nhan Ung không khỏi tán thưởng, khá lắm, dương đông kích tây!.

Mộ Thanh nắm chặt tay Nhược Cẩm: “Chờ mọi chuyện xong xuôi, ta muốn mỗi ngày đều nắm tay ngươi như vậy, đi dạo ngắm hoa đăng”.

“Ngươi nói được phải làm được đấy nhé, ta không muốn ngựa bệnh, ngựa tàn tật, ngựa chết gì đó cõng ta đâu”. Nhược Cẩm trong lòng ấm áp cũng nắm chặt tay Mộ Thanh: “Còn có ta ghét nhất là ngựa phong lưu, ngươi cũng đừng dính lắm hương hoa”. Mộ Thanh, yên ổn cùng ta đi hết con đường được không?.

“Nhược Cẩm, ta đột nhiên lại hiểu thêm được một bài từ”. Hai hàng lông mày rung lên, Mộ Thanh sủng nịnh nhìn nàng.

“Cái gì?”. Nhược Cẩm nhẹ nhàng cười: “Đồ đầu gỗ nhà ngươi lại đột nhiên hiểu một bài từ?”.

Mộ Thanh nghiêm túc gật đầu: “Bài từ đó tên là “Phồn hoa tự cẩm”, xem ra mỹ nhân trong thiên hạ nhiều như vậy nhưng trong lòng ta chỉ có hình bóng của một người….”. Đột nhiên kéo nàng lại hôn lên môi: “Nhược Cẩm, ngươi cười đẹp hơn muôn vàn đóa hoa kia nhiều lắm”.

“Ha ha….”. Nhược Cẩm xấu hổ nẳm chặt tay Mộ Thanh, nhưng vẫn thản nhiên như trước: “Xem ra hôm nay đồ đầu gỗ đã thông suốt rồi”. Chỉ hy vọng tất cả không phải như hoa trong gương, trăng dưới nước, công dã tràng… Mộ Thanh…. Không được đột ngột bỏ lại ta, không được…. trong mắt gợn lên chút thê sắc, Nhược Cẩm nhịn xuống chua xót khổ sở trong lòng, thản nhiên cười đáp trả Mộ Thanh.

Mộ Thanh cười nhìn ánh đèn phía xa xa, vì ngươi cho dù ta chỉ có một tia sống, ta cũng sẽ cố bám lấy, bởi vì chuyện ta muốn làm cho ngươi thật sự có rất nhiều…. nhiều lắm…..

Nam môn đại loạn quả nhiên dẫn dụ quân đội chạy tới.

Bây giờ bắc môn tuy cũng có ba tầng kiểm soát nhưng không nhiều bằng nam môn.

Nhược Cẩm đang suy nghĩ hạ thủ với con ngựa nào thì nghe thấy một trận tiếng vó ngựa cuồng loạn vang lên ở phía sau.

“Đi”. Một lão đạo sĩ vội vàng đánh xe ngựa, điên cuồng phi tới bắc môn, không phải Lý Sóc Phong thì còn ai vào đây?.

“Sưu”. Tiểu Nhĩ đáp xuống cạnh Mộ Thanh: “Ha ha, lần này chúng ta cùng nhau rời Trung Đô được rồi”.

“Sư phụ, tiểu sư muội……..”. Trong lòng nóng như lửa, nhìn thấy trong mắt Lý Sóc Phong không hề có tức giận, Mộ Thanh ngạc nhiên mừng rỡ: “Các ngươi làm sao biết chúng ta hôm nay rời thành?”.

“Hoàng cung không ngăn được sư phụ ra vào, hoàng tự lại càng không”. Tiểu Nhĩ cười khẽ chỉ thấy Lý Sóc Phong đánh xe phá tan trạm kiểm soát, kiếm ảnh lóe lên lạc chút máu tươi, binh lính trấn thủ bắc môn có ai là đối thủ của Lý Sóc Phong?.

Trong nháy mắt bắc môn mở ra, dưới đất xác quân Kim la liệt, Lý Sóc Phong gấp gáp quay đầu trừng Mộ Thanh: “Đồ nhi ngốc, còn không đi mau? Chờ vi sư đánh ngươi hả?”.

“Cảm ơn sư phụ”. Mộ Thanh cười gật đầu, kéo Nhược Cẩm chạy ra ngoài bắc môn.

Hoàn Nhan Ung không khỏi cả kinh, kiếm pháp của lão đạo sĩ sắc bén như vậy, nếu như là ngày khác quả thật như lời tiểu cô nương kia nói, ra vào hoàng cung như chỗ không người, quả nhiên là một người đáng sợ.

Lý Sóc Phong nhìn Mộ Thanh cùng Nhược Cẩm đã chạy ra ngoài, nhảy xuống xe ngựa lạnh lùng trừng Hoàn Nhan Ung: “Bần đạo hôm nay không muốn gây thêm sát nghiệt, ngươi đừng đi theo Thanh nhi nữa”. Nói xong vẫy tay gọi tiểu Nhĩ: “Đi thôi, chúng ta đuổi theo chúng nó”.

“Vâng, sư phụ”. Tiểu Nhĩ liếc vội Thường ma ma một cái có chút hoảng hốt, khuôn mặt này, dường như đã gặp qua ở đâu đó?.

“Đại nhân bảo trọng, lão nô đi trước đuổi theo bọn họ”. Thường ma ma vội vã hướng Hoàn Nhan ung cúi đầu.

“Không sao, ma ma bảo trọng”. Hoàn Nhan Ung cười nhạt một tiếng, chắp tay sau lưng nhìn Thường ma ma, Lý Sóc Phong, tiểu Nhĩ dần biến mất khỏi tầm mắt. Hóa ra Đại Tống vẫn còn nhân vật lợi hại như vậy, xem ra muốn hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ còn cần nhiều thời gian. Nhìn lại thành Trung Đô phồn hoa náo nhiệt, Hoàn Nhan Ung thì thào mở miệng: “Trẫm sớm muộn gì cũng trở về”.

Chạy thẳng một đường không dám nghỉ một giây.

Dưới bóng đêm, Mộ Thanh bỗng nhiên nhớ tới cái gì đột nhiên dừng bước, thở phì phò bình tĩnh nhìn Nhược Cẩm, cười ngây ngô, vòng ra phía trước bất ngờ cõng nàng lên: “Lúc này không thể để nương tử phải mệt thêm nữa”. Lưng cảm nhận được tiếng tim đập cuồng nhiệt của Nhược Cẩm, Mộ Thanh cười cất bước: “Ôm chặt ta….”.

“Mộ Thanh…….”. Khẽ gọi một tiếng, nhiệt lệ cũng đã doanh tròng, Nhược Cẩm dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cho Mộ Thanh, đôi môi nóng hổi khẽ lạc trên má: “Đừng buông ta ra có được không?”.

“Được…..”.

Xa xa nhìn thấy Mộ Thanh cùng Nhược Cẩm thâm tình công khai, Lý Sóc Phong chỉ có thể thở dài coi như không thấy, liếc mắt nhìn tiểu Nhĩ: “Ta bây giờ còn là lão già bảo thủ không?”.

Tiểu Nhĩ hít một hơi thật sâu, ước ao nhìn hướng hai bóng lưng song song phía xa, tiểu quận chúa ngươi cùng Hoàn Nhan tiểu thư không thể tách rời, cần phải quý trọng. Cười thư giãn, tiểu Nhĩ lắc đầu: “Sư phụ hôm nay là sư phụ tốt nhất thế gian mà tiểu Nhĩ đã gặp qua”.

“Có thật không?”. Lý Sóc Phong hơi xấu hổ cười.

“Đương nhiên là thật”. Tiểu Nhĩ gật đầu, chần chừ nhìn Thường ma ma trước sau như một đuổi theo không ngừng, nhăn mi: “Bà ấy….. vì sao còn đuổi theo không dừng lại?”.

Lý Sóc Phong rút trường kiếm ra khỏi vỏ, nghiêm túc nhìn tiểu Nhĩ nói: “Ngươi đuổi theo Thanh nhi chúng nó trước đi, tìm một quán trọ chờ ta, ở đây cứ giao cho vi sư”.

“Sư phụ, ta thấy bà ấy cũng không phải là người xấu, đừng…. lấy mạng của bà”. Tiểu Nhĩ có chút bất an.

“Yên tâm, kiếm của ta từ trước tới nay chỉ gϊếŧ chó Kim, sẽ không hạ thủ với người Tống”.

“Vâng”. Tiểu Nhĩ gật đầu, quay đầu lại nhìn Thường ma ma một cái rồi đuổi theo Mộ Thanh cùng Nhược Cẩm.

Một đạo kiếm ảnh lạnh lẽo cắt đứt bóng đêm, Lý Sóc Phong dừng bước ngăn cản lối đi của Thường ma ma: “Được rồi, đừng đuổi theo nữa, bằng không đừng trách bần đạo vô lễ”.

“Lý Sóc Phong!”. Thường ma ma hét lên khiến Lý Sóc Phong kinh hãi: “Ngươi biết bần đạo?”.

Thường ma ma lạnh lùng cười: “Rốt cuộc ngươi còn muốn dùng những lời trung quân ái quốc sáo rỗng hại chết bao nhiêu người nữa mới đủ?”.

“Ngươi…..”. Lý Sóc Phong nhìn kỹ mặt bà cuối cùng vẫn không nhớ được là đã gặp ở đâu? Muốn nói là đại náo hoàng cung đêm đó có điều chỉ là tình cờ gặp mặt, nhìn vội một cái, sao có thể biết tên của hắn đây?.
« Chương TrướcChương Tiếp »