Tô Tử Diệp cho Tiểu Đào ra ngoài chỉ để lại một mình Bạch Dạ. Nàng ngắm nhìn chiếc hộp màu đỏ trong tay bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.
Tên trăng hoa Tam Vương gia kia cứu cô một mạng thì cũng thôi đi. Bây giờ còn tặng quà cho cô. Tô Tử Diệp thong thả mở chiếc hộp.
Bên trong cũng không có gì quá đáng. Trên cùng là một lá thư, bên dưới là mấy lọ thuốc. Có vẻ là thuốc quý của các vị Hoàng thất. Tô Tử Diệp nhàm chán gạt sang một bên. Không thèm dùng, ai biết hắn có bỏ thuốc độc vào không chứ. Dùng đồ của chính mình vẫn yên tâm hơn.
Bạch Dạ đem mấy lọ thuốc cất đi. Tô Tử Diệp lúc này mới mở lá thư ra. Chữ viết rồng bay phượng múa, không hổ là Tam Vương gia. Nhưng nội dung bên trong thực sự khiến Tô Tử Diệp muốn cầm kiếm đi chém người.
Cái gì mà có duyên, nếu không ngại có thể lấy thân báo đáp..
Liêm sỉ đâu hả, dáng vẻ cao cao tại thượng bị cún gặm mất rồi à? Hắn không sợ Hoàng đế mà thấy sẽ lôi hắn ra chém đầu à. Tô Tử Diệp lại thân thiết âm thầm "thăm hỏi" 18 đời tổ tông của Nạp Lan Thiên Trác.
Bạch Dạ bên cạnh nhìn gương mặt lúc đỏ lúc xanh của tiểu thư nhà mình thì chỉ biết im lặng. Tam Vương gia thành công làm tiểu thư nhà họ tức giận rồi.
Tô Tử Diệp ổn định lại tâm tình nói với Bạch Dạ.
"Khi nào ta khoẻ lại, chúng ta sẽ gặp Tam Vương gia một chút. Trả phần ân tình này cho xong." Nàng không thích phải nợ người khác. Nhất là ân tình.
Bạch Dạ chỉ "Vâng" một tiếng rồi lại im lặng. Tô Tử Diệp cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.
"Ta muốn tìm thêm khoảng 150 người nữa để tiện bồi dưỡng một thể, huynh làm được không?" Tô Tử Diệp hỏi bất ngờ.
- "Ta có thể nhưng phải cần thời gian". Bạch Dạ nhanh gọn đáp, không hề bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của chủ nhân hắn.
Tô Tử Diệp biết việc này cần thời gian nên cũng không đòi hỏi quá đáng. Thấy Bạch Dạ có chút rối rắm bên kia, tuy chỉ lướt qua nhưng vẫn bị Tử Diệp bắt gặp
"Huynh muốn nói gì cứ nói."
Bạch Dạ hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời
"Tiểu Thư làm như vậy có ổn không. Dù sao việc này nếu bị phát hiện sẽ gây rắc rối lớn cho người." Hắn nói vô cùng cẩn thận. Dù biết tiểu thư làm việc chu toàn nhưng hắn vẫn lo cho nàng.
Tô Tử Diệp nghe vậy chỉ hơi cười nhạt, một lúc sau mới chậm rãi nói.
"Ở dưới chân Thiên Tử mà không có chút phòng bị này ta không yên tâm được. Nếu mọi chuyện đều tốt đẹp thì xem như là nơi để ta kiếm tiền, mua vui. Nhưng lỡ may xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đến lúc đó ta sẽ không phải hối hận."
"Phụ thân một lòng với Hoàng Thất nên không thể để phụ thân biết chuyện. Huynh hiểu ý ta không?" Tô Tử Diệp ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Là tiểu thư suy nghĩ chu đáo". Bạch Dạ cũng không ý kiến thêm. Nếu ý tiểu thư đã quyết thì hắn sẽ dốc hết sức để giúp nàng hoàn thành.
Đúng lúc Tô Tử Diệp còn định nói gì đó thì có một thân ảnh mặc đồ tướng quân vọt vào. Hắn cũng không thèm nhìn lấy Bạch Dạ mà chạy thẳng đến trước giường Tô Tử Diệp. Ánh mắt không kiêng nể nhìn Tô Tử Diệp trên xuống một lượt. Tô Tử Diệp bị đọa cho nhảy dựng lên.
"Đại ca của ta ơi! Huynh muốn hù chết muội phải không?"
"Hơn nữa đây dù gì cũng là khuê phòng của muội. Huynh giữ ý một chút thì chết à?" Tô Tử Diệp tức giận mắng.
Lúc này Tô Hàn mới nhận ra mình hơi thất thố, hắn gãi đầu miệng cười cười khiến hắn trông càng đẹp và đáng yêu hơn.
"Không phải là ta lo lắng cho muội sao. Nói nhanh kẻ nào dám hành muội ra nông nỗi này. Đại ca đem đại quân đi dẫm chết hắn." Hắn vừa nói vừa vỗ ngực ra vẻ ta đây muốn đòi lại công đạo cho muội muội nhà mình.
Đây rõ ràng là thái độ vui vẻ khi thấy người gặp nạn. Tô Tử Diệp trơn trừng mắt. Cô chả thấy hắn có chút đau lòng nào cả.
"Chết hết rồi. Muốn dẫm chết thì huynh tìm Diêm Vương mà hỏi."
Nếu không phải đang bị thương thì Tô Tử Diệp đã nhảy xuống giường đánh cho Tô Hàn một trận.
Tô Hàn là con trai của đại bá cô. Nhưng đại bá cô và đại bá mẫu đoản mệnh nên Tô Hàn từ nhỏ đã ở trong Tô phủ. Tô phủ cũng xem như có thêm một đại thiếu gia. Tô Hàn thiên phú rất tốt, tính tình hiền lành nhưng quyết đoán. Mỗi tật xấu là thích chọc ghẹo Tô Tử Diệp. Tô Hàn bây giờ là tướng quân dưới trướng Tô đại tướng quân rất được mọi người coi trọng.
Tô đại tướng quân không có con trai nên cũng hao tốn không ít công sức bồi dưỡng Tô Hàn. Sau này Tô phủ cũng chỉ có thể giao lại cho hắn.
Tô Hàn lúc này mới nhìn sang phía Bạch Dạ đã đeo mặt nạ lên giọng nói bỗng trầm thấp
"Ngươi là hộ vệ thân cận của Diệp Diệp sao lại để muội ấy ra nông nỗi này?" Hắn làm ra vẻ giọng của một trưởng bối trách móc Bạch Dạ.
Bạch Dạ khom người cúi đầu
"Là thuộc hạ tắc trách."
Tô Tử Diệp không nhịn được nữa đưa tay nhéo mạnh vào tay Tô Hàn
"Ai cho phép huynh ở đây thị uy với người của muội hả. Bạch Dạ giúp muội giải quyết một số việc nên tối qua mới không đi cùng muội." Cô nói xong thì quay sang nhìn Bạch Dạ
"Người của ta đừng để người khác ức hϊếp. Không phải lỗi của huynh thì không việc gì phải nhận". Tô Tử Diệp còn thâm ý liếc Tô Hàn một cái ánh mắt tràn đầy cảnh cáo.
Tô Hàn lúc này đã hoàn toàn suy sụp. Diệp Diệp nhà hắn lại xem trọng một tên cận vệ hơn hắn. Huhu đau lòng quá đi mất. Tô Hàn bày ra bộ mặt khổ sở im lặng đi thẳng ra khỏi phòng.
Tô Tử Diệp lúc này đã mệt nên cũng không nói thêm gì. Nàng cho Bạch Dạ lui ra rồi gọi Tiểu Nhu vào đỡ nàng nằm xuống nghỉ ngơi. Nàng phải nhanh chóng khoẻ lại để còn "báo đáp" vị kia. Nghĩ đến đã thấy mệt đầu.
Hết chương 5.