Lạc Hoa viên của Tô phủ - nơi ở của Tô Tử Diệp
Trong phòng thiếu nữ trên giường khẽ nhíu mày. Đôi mắt nặng trĩu dần dần mở ra, đầu đau như búa bổ. Khuôn mặt vì khó chịu mà nhăn nhó thành một nhúm. Nhìn thế nào cũng thấy có chút đáng yêu.
Tô Tử Diệp nhìn khắp một lượt trên trần nhà xác định là phòng mình thì nhẹ thở phào một hơi, bình tĩnh nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua.
Vì lúc đó trời quá tối nên nàng không nhìn rõ được khuôn mặt nam nhân kia. Đang tính chống người ngồi dậy thì toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn khiến nàng rên lên một tiếng. Nàng lại bất lực nằm xuống từ bỏ ý định ngồi dậy. Lúc này Tô Tử Diệp mới để ý bên cạnh giường là mẫu thân nàng đang ngủ thϊếp đi, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Tô Tử Diệp không nỡ nhìn, nàng khẽ lay mẫu thân mình dậy. Tô phu nhân vốn chỉ chợp mắt một chút nghe tiếng động liền tỉnh lại. Thấy con gái đã tỉnh đang nắm lấy tay bà, trên gương mặt tái nhợt nở một nụ cười khiến bà mừng đến rơi nước mắt
"Tiểu Diệp! Con tỉnh lại rồi. Tốt quá! Tốt quá rồi! Con có cảm thấy chỗ nào cảm thấy không khoẻ không.. bala.. bala"
Tô phu nhân hỏi một tràng khiến Tô Tử Diệp ong hết cả đầu. Nàng cầm lấy tay mẫu thân mình vỗ nhẹ nói. Vì mới tỉnh lại nên giọng có chút khàn
"Mẫu thân. Con gái không sao. Mẫu thân nên về nghỉ ngơi đi, con không muốn thấy người vì con mà đổ bệnh. Đến lúc đó phụ thân lại lôi con ra đánh dập mông mất."
Tô phu nhân bật cười nhìn con gái mình
"Nha đầu thối. Xem đến lúc khoẻ lại phụ thân con trị con thế nào". Trong mắt Tô phu nhân tràn đầy yêu chiều, ấn nhẹ đầu con gái mình.
Tô phu nhân vốn định ở lại thêm một chút nhưng thái độ Tô Tử Diệp cứng rắn nên đành quay về tìm lão gia nhà mình nhưng Tô đại tướng quân đã đi vào Cung thượng triều từ sáng sớm.
"Tiểu Nhu! Đến đây giúp ta thay thuốc." Tô Tử Diệp nằm trên giường sai nha hoàn làm việc.
Tô Tử Diệp có 2 nha hoàn tùy thân là Tiểu Nhu và Tiểu Đào.
Tiểu Nhu nghe tiểu thư nhà mình gọi thì nhanh nhẹn chạy vào. Tiểu Nhu thay thuốc xong, nghe lời Tô Tử Diệp đỡ nàng ngồi dậy thì lui ra ngoài.
Lúc này Tô Tử Diệp lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói không nóng không lạnh.
"Huynh vào đi."
Lập tức một thân ảnh màu đen nhanh chóng đi vào, thái độ kính cẩn hơi cúi người
"Bạch Dạ tham kiến tiểu thư."
Nam nhân một thân hắc y, gương mặt đeo một chiếc mặt nạ làm bằng vàng che đi nửa khuôn mặt. Giọng nói vô cùng dễ nghe nhưng khiến người ta cảm thấy có chút lạnh. Hắn cúi đầu che đi tầm mắt.
Tô Tử Diệp khẽ gật đầu.
"Nói chuyện với ta huynh không cần mang theo mặt nạ."
Bạch Dạ nghe vậy, từ từ tháo chiếc mặt nạ xuống. Lập tức một gương mặt tuyệt phẩm hiện ra. Mắt phượng, mày rậm, da trắng trông còn đẹp hơn cả nữ nhân. Vì làn da trắng này mà Tô Tử Diệp mới đặt tên cho hắn là Bạch Dạ. Nhưng trên gương mặt hăn lại không mang bao nhiêu cảm xúc, lạnh lẽo như một khối băng tản ra khí lạnh.
Tô Tử Diệp hài lòng nhìn hắn hơi mỉm cười. Đây là hộ vệ đắc lực nhất của nàng. Hắn cùng 2 nha hoàn từ nhỏ đã ở bên cạnh cùng nàng trưởng thành. Ai nấy đều xinh đẹp đáng yêu nhưng đó là trong mắt Tô Tử Diệp.
Bạch Dạ từ nhỏ đã rất đẹp, Tô Tử Diệp liền đánh chủ ý lên hắn cướp về làm của riêng. Trong Tô phủ này, luận về võ công, Bạch dạ chỉ thua mỗi nàng. Tuy nhiên điều này ngoài nàng, Bạch Dạ và hai nha hoàn kia thì không ai biết.
"Chuyện ta giao cho huynh đã làm đến đâu rồi?" Tô Tử Diệp nhẹ giọng hỏi
Bạch Dạ nghe tiểu thư hỏi tới chính sự liền thẳng lưng báo cáo
"Thuộc hạ đã tìm được 50 người theo yêu cầu của tiểu thư. Việc sắp xếp chỗ ở thì Tiểu Đào đang lo liệu."
Tô Tử Diệp gật đầu hài lòng rồi gọi Tiểu Đào vào. Nhiệm vụ này cô giao cho Bạch Dạ và Tiểu Đào đi làm. Chính vì vậy đêm qua không có Bạch Dạ đi cùng mới xảy ra tình huống kia.
Tiểu Đào khuôn mặt dễ thương, ánh mắt lanh lợi tiến vào
"Tiểu thư cho gọi em ạ." Giọng nói trong veo, khuôn miệng tươi tắn.
Tô Tử Diệp gật đầu.
"Chuyện ta giao em làm đến đâu rồi?"
Tiểu Đào nhanh nhảu đáp với vẻ tự tin
"Tiểu thư yên tâm. Em đã sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ nơi tiểu thư chỉ định. Bọn họ đều không muốn lang thang nữa nên đều đã đồng ý."
Nói xong thì ngồt bệt xuống bên giường Tô Tử Diệp, đôi mắt lướt qua một lượt trên người cô.
"Tiểu thư! Lúc em với Bạch Dạ ca không ở đây sao người lại thành ra cái dạng này rồi." Đôi mắt long lanh của Tiểu Đào nổi lên một tầng sương.
Bên cạnh Bạch Dạ cũng đang đợi câu trả lời của cô. Tiểu thư võ công cao cường sao lại thành ra thế này được. Chắc chắn có uẩn khúc.
"Trong lúc không để ý bị người ta bỏ thuốc. Trên đường hồi phủ lại gặp phải thích khách". Tô Tử Diệp vừa xoa đầu Tiểu Đào vừa nói với giọng hờ hững như người bị thương không phải là nàng.
Tiểu Đào bỗng nhiên nhảy dựng lên làm Tô Tử Diệp và Bạch Dạ giật mình
"Em bị ma nhập à." Tô Tử Diệp nghi ngờ nhìn Tiểu Đào.
"Em còn lâu mới bị mà nhập ấy. Người nói xem sao người gặp thích khách lại dây dưa đến cả Tam Vương gia rồi."
Tô Tử Diệp nghe xong trợn tròn mắt
"Em đừng tưởng ta vừa tỉnh dậy đầu óc không tỉnh táo mà gạt ta nhé." Tô Tử Diệp có chút mơ hồ.
Tiểu Đào không chịu thua chạy đi lấy hộp quà màu đỏ rồi đưa cho Tô Tử Diệp.
"Thế tại sao vị kia lại đến tận cửa tặng quà cho người. Em còn nghe nói đêm qua người là được một nam nhân cứu vê. Chắc chắn là vị kia rồi."
Tô Tử Diệp thầm than. Thôi xong thì ra đêm qua người cứu cô lại là Tam Vương gia của Hoàng thất.
Hết chương 4.