Tô phủ,..
Tô Tử Diệp nằm trên giường gương mặt tái nhợt vì mất máu. Bên cạnh là một lang y đang bắt mạch.
Lang y là một người lớn tuổi, mặt đầy nếp nhăn nhẹ vuốt vuốt bộ râu bạc phơ đứng dậy bước ra cửa gặp vợ chồng Tô tướng quân
"Tô đại tướng quân, Tô phu nhân." Trong lời nói mang theo sự cung kính.
Tô đại tướng quân lên tiếng trước:
"Mời đại phu cứ nói." Trên mặt Tô đại tướng quân tràn đầy vẻ lo lắng, một tay khẽ vỗ nhẹ an ủi Tô phu nhân bên cạnh.
Lang y cũng không vòng vo:
"Xin tướng quân và phu nhân cứ yên tâm. Tô tiểu thư chỉ bị thương ngoài da, vết thương có hơi sâu nên mất máu khá nhiều. May mà đã được cầm máu kịp thời nên không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần để tiểu thư nghỉ ngơi bồi bổ sẽ nhanh chóng khoẻ lại."
Tô đại tướng quân ra lệnh cho quản gia dẫn lang y rời đi kèm theo một túi bạc.
Vợ chồng Tô tướng quân nóng lòng bước nhanh vào phòng để xem con gái bảo bối của họ. Nhìn con gái thần sắc nhợt nhạt nằm bất động trên giường Tô phu nhân không kìm được nước mắt mắng một câu
"Nha đầu thối, sao con không thể để mẫu thân yên tâm một chút nào vậy." Nói xong thì ngồi xuống bên giường ôm lấy Tô Tử Diệp khóc nức nở.
Tô đại tướng quân thở dài, đáy mắt tràn đầy sự đau lòng vỗ nhẹ lên vai Tô phu nhân an ủi
"Không phải đại phu đã nói không sao rồi sao. Phu nhân đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng tới sức khỏe."
Nói xong Tô đại tướng quân dặn dò chu đáo mấy nha hoàn đắp thuốc cho con gái.
Công vụ bận rộn, con gái đã không đáng ngại nên ông đành quay về xử lý việc còn lỡ dở. Tô phu nhân một mực muốn ở lại chăm sóc con gái nên ông cũng không nỡ ép bà. Chỉ dặn dò thêm nha hoàn để ý phu nhân nhà mình.
Tô đại tướng quân đi rồi, Tô phu nhân cùng mấy nha hoàn cởi y phục của Tô Tử Diệp ra. Vết thương vừa sâu vừa dài nổi bật trên làn da trắng nõn, bên trên còn lưu lại vết máu đã khô. Mắt thấy một cảnh này, Tô phu nhân vốn đã bình tĩnh lại không kìm được mà khóc, đôi mắt vừa đó hoe vừa sưng lên.
Tô phu nhân tự tay mình cẩn thận lấy nước ấm lau sạch vết thương cho Tô Tử Diệp. Thấy miệng vết thương đã sạch sẽ, Tô phu nhân liền sai người đem thuốc đến tự mình đắp lên. Tô Tử Diệp thỉnh thoảng nhíu mày vì đau nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Sáng sớm hôm sau,...
Trước cửa lớn Tô phủ. Hạ nhân đang quét dọn trước cổng thì thấy có một hộ vệ khuôn mặt không chút cảm xúc đi về phía cổng Tô phủ, trên tay hắn là một hộp quà bọc giấy màu đỏ đến chói mắt, trên đó có in hoa văn kì lạ cổ quái nhưng trông rất đẹp.
Hắn im lặng đứng trước cổng nghĩ nghĩ một lúc. Chủ nhân chỉ bảo hắn đến tặng quà cho vị Tô tiểu thư kia cũng không bảo hắn tặng kiểu nào. Nghĩ vậy hắn cũng không động não nữa, tiến lên trước mặt tên lính canh cổng thẳng tay nhét hộp quà vào lòng tên lính rồi lạnh nhạt phun ra một câu:
"Tam Vương gia có chút thành ý gửi đến Tô tiểu thư". Nói xong hắn dứt khoát quay người rời đi. Đến một cái ngoái đầu cũng không có.
Tên lính gác cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Mới sáng sớm mà Tam Vương gia đã đến tặng quà cho tiểu thư nhà họ. Chắc chắn là giả, là giả. Chẳng lẽ là mở mắt sai cách
Nhắm mắt
Mở ra.
Tầm mắt dừng trên hộp quà trong lòng. Ôi mẹ ơi, đúng là thật rồi.
Tên còn lại không nhịn được nữa chạy qua đánh mạnh vào đầu tên kia một phát
"Còn không mau đưa vào cho lão gia". Lúc này tên kia mới hoàn hồn "úi da" một tiếng rồi nhanh chóng ôm hộp quà chạy như tên phóng vào bên trong.
Tô đại tướng quân đang cầm giáo luyện tập ở trong sân nghe tên lính bẩm báo không sót một chữ mà suýt nữa trật tay đâm mũi giáo vào chân. Thiên hạ sắp đại loạn à? Sao vị kia có thể đem đồ đến tặng cho con gái bảo bối của ông chứ. Chắc chắn là mơ rồi. Không đúng, phải là gặp ác mộng rồi.
Tô đại tướng quân cho tên lính lui ra rồi âm thầm nhéo đùi mình một cái rồi "úi" lên một tiếng. Trời ạ! Không phải là mơ.
Tô đại tướng quân cầm lấy hộp quà đến ngồi chỗ chiếc ghế đá gần đó suy tư một hồi. Nghĩ mãi Tô đại tướng quân chỉ có thể đưa ra kết luận: Có khả năng vị kia đêm qua thấy nhan sắc Tiểu Diệp của ông nên đã coi trọng con bé. Con gái ông sắp gây ra họa rồi chăng.
Diệp gây họa đang hôn mê: . Xinh đẹp cũng là lỗi của cô sao?
Tô đại tướng quân phát sầu lên, nhìn trời hi vọng vị kia chỉ là tạm thời hứng thú. Ông chỉ muốn nhi nữ của ông gả vào một nhà bình thường an ổn sống hết quãng đời chứ không phải sa chân vào chốn hang hùm miệng cọp kia. Phải biết vị kia cũng không vô dụng chỉ biết ăn chơi như vẻ bề ngoài. Ông không muốn con gái bảo bối phải sống chung với kiểu người thâm sâu như vậy một đời.
Tô đại tướng quân lấy lại bình tĩnh, giao hộp quà cho nha hoàn tùy thân của Tô Tử Diệp dặn dò
"Lúc nào tiểu thư tỉnh lại thì giao cho tiểu thư. Cứ nói là Tam Vương gia tặng".
Tô đại tướng quân nói xong thì đăm chiêu suy nghĩ. Nha hoàn thức thời ôm hộp quà lui ra, trên mặt tràn vẻ nghi hoặc. Tiểu thư sao lại chọc đến vị kia rồi. Trong lúc em không có mặt tiểu thư lại làm ra việc gì rồi. Một thân đầy thương tích thì thôi đi, giờ còn dây dưa với cả Tam Vương gia của Hoàng thất.
Hết chương 3