Trong xe ngựa, Nạp Lan Thiên Trác ôm lấy Tô Tử Diệp, bóng đêm như bao trùm lấy hai thân ảnh.
Hắn chính là Tam Vương gia cao cao tại thượng của Nạp Lan quốc - Nạp Lan Thiên Trác. Nương theo ánh trăng, lúc này hắn mới nhìn thật kĩ nữ tử trong lòng. Nàng thở rất khẽ, thỉnh thoảng nhíu chặt mày lại tỏ vẻ đau đớn khó chịu.
Chính Nạp Lan Thiên Trác cũng phải thừa nhận rằng Tô Tử Diệp rất đẹp, nàng có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, dù một thân nam trang cũng không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp đó.
Bất giác hắn đưa tay lên nhẹ nhàng chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhúm vì khó chịu của nàng. Một cảm giác mịn màng hơi mát lạnh truyền đến mu bàn tay, hơi thở thiếu nữ bao trùm cả cỗ xe ngựa.
Bỗng lòng hắn nảy lên như có một cọng lông mềm mại nhẹ nhàng quẹt qua. Hắn giật mình, nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo và lý trí, bỗng chốc khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt tùy ý, dường như kẻ lúc nãy không phải là hắn.
Hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai, hắn sinh ra trong hoàng cung, ngay từ nhỏ đã được mẫu phi hắn dạy rằng không được động lòng mới có thể làm nên đại nghiệp. Nếu hắn động lòng thì đó sẽ là điểm yếu để người ta đánh vào.
Những thứ xảy ra hôm nay đều nằm trong dự đoán của Nạp Lan Thiên Trác. Duy chỉ có việc về võ công của Tô Tử Diệp khiến hắn có chút bất ngờ. Hắn nghĩ nàng là con nhà võ tướng sẽ có chút võ phòng thân nhưng không ngờ thân thủ nàng lại tốt như vậy.
Nếu lúc này Tô Tử Diệp nghe được tiếng lòng của hắn chắc chắn sẽ nhảy dậy đánh thật mạnh vào đầu hắn mà kiêu ngạo nói rằng
"Không phải vì lý rượu kia thì ngay cả ngươi và hai hộ vệ kia cũng không phải đối thủ của bản tiểu thư".
Xe ngựa dần chậm lại rồi dừng hẳn trước cổng phủ, bên trên uy nghiêm đề hai chữ "Tô Phủ". Một tên hộ vệ bên ngoài hơi khom người thái độ cẩn trọng bẩm báo với người bên trong
"Vương gia! Đã đến Tô phủ."
Nạp Lan Thiên Trác chỉnh lại y phục, nhẹ nhàng bế Tô Tử Diệp ra khỏi xe ngựa hất hất cằm ý bảo hộ vệ gõ cửa. Hộ vệ thấy thế lập tức tiến lên gõ ba cái.
Đã đêm khuya nhưng bên trong Tô phủ vấn đèn đuốc sáng trưng, người hầu toán loạn vừa chạy vừa gọi
"Đại tiểu thư! Đại tiểu thư! Người ở đâu rồi"
Tô đại tướng quân và Tô phu nhân ngồi ở nhà chính thì khuôn mặt đầy lo lắng. Nha đầu nhà họ đêm khuya lại không thấy đâu, nếu không phải bên trong bỗng có tiếng động lạ thì họ cũng không phát hiện ra.
Đúng lúc này tên hạ nhân gác cổng hấp tấp chạy vào bẩm báo
"Thư tướng quân thưa phu nhân, bên ngoài có một công tử mặc trường bào đỏ nói muốn gặp tướng quân". Tô đại tướng quân nghĩ nghĩ một chút rồi nhìn về phía Tô phu nhân, cả hai người ăn ý cùng gật đầu. Tô đại tướng quân nhìn về phía tên gác cổng
"Ngươi đi mở cổng. Ta và phu nhân sẽ tự mình ra đó." Giọng nói của ông tràn đầy sự bất an.
Cổng lớn Tô phủ,…
Tô đại tướng quân và Tô phu nhân đang xúc động tới mức muốn đánh người. Con gái bảo bối của họ một thân nam trang, người đầy vết thương đan xen mùi máu đang được một nam tử bế trên tay.
Mà nam tử này không ai khác lại là Tam Vương gia - kẻ nổi tiếng khắp kinh thành về đào hoa lãng tử ăn chơi. Lúc này vì thuốc chưa hết tác dụng nên trông Tô Tử Diệp ngoan ngoãn như một con mèo nằm trong lòng Nạp Lan Thiên Trác.
Vợ chồng Tô đại tướng quân lấy lại tinh thần chào hỏi khách sáo với Nạp Lan Thiên Trác xong rồi nhìn về con gái bảo bối của họ:
"Tam Vương gia, không biết chuyện này..". Giọng nói tràn đầy nghi ngờ và sự không vui
Nạp Lan Thiên Trác hiểu suy nghĩ của Tô đại tướng quân, hắn nặn ra một nụ cười chuẩn mực đáp lại
"Tô đại tướng quân không cần lo lắng, Tô tiểu thư gặp phải thích khách bị thương. Bản Vương đi qua tiện đường giúp đỡ một tay. Vì không muốn gây hiểu nhầm nên đêm khuya mạo muội đến phủ Tướng quân. Tô đại tướng quân yên tâm, Tô tiểu thư chỉ bị thương ngoài da, vì trúng thuốc nên giờ vẫn chưa tỉnh."
Vợ chồng Tô tướng quân lúc này mới vứt được tảng đá trong lòng, sai hai tỳ nữ lên đỡ Tô Tử Diệp. Tô đại tướng quân hơi khom người
"Đa tạ Tam Vương gia đã giúp tiểu nữ một mạng, ân tình này cả đời vi thần sẽ không quên. Không biết Vương gia có yêu cầu gì không hay là vi thần mạo muội mời Vương gia vào phủ uống trà rồi nói chuyện".
Nạp Lan Thiên Trác cười nhẹ, vẻ mặt đầy tùy ý buông một câu
"Đêm đã khuya bản Vương không làm phiền Tô phủ nữa. Còn về ân tình này bản Vương sẽ giữ lại, mong rằng đến lúc đó Tô tướng quân giữ lời". Nói xong hắn xoay người tiêu sái rời
"Hồi phủ" Lời này là hắn nói với hai tên hộ vệ
Tô đại tướng quân cảm thấy đại sự không ổn nhưng vẫn lớn giọng:
"Cung tiễn Tam Vương gia hồi phủ".
Vợ chồng Tô đại tướng quân thở dài một hơi rồi cùng nhau gấp rút bước vào phủ
Hết chương 2