Chương 54
Kết quả kiểm tra đưa ra, tay Nghê Giản hồi phục rất tốt, Lục Phồn thở phào nhẹ nhõm.
Từ bệnh viện trở về, sắc mặt Steven nhìn không được tốt lắm. Phản ứng của Nghê Giản khiến anh ta cảm thấy hơi nhụt trí.
Anh ta hiểu tính cách của Nghê Giản. Cô là người rất cố chấp, một khi đã quyết định, gần như không có khả năng bị thuyết phục. Giống như đối với Tô Khâm năm ấy. Có thời điểm, cô giống như người điên, người bên cạnh khuyên nhủ thế nào cũng vô ích. Sau đó rời đi cũng là lựa chọn của riêng cô, không hỏi ý kiến của ai hết.
Vì vậy, đừng trông mong có thể thuyết phục được cô, nếu muốn thì phải lựa chọn cách khác. Dù đã quen, nhưng để lại nhiều đường lui chỉ có lợi chứ không có hại.
Dù thế nào chăng nữa, nhưng hiện giờ không thể tự vả vào mặt mình được, dù đối phương có máu mặt ở quốc tế, chung quy cũng không thể nói rằng Nghê Giản không thích anh ta. Steven hiểu rất rõ con người của Nghê Giản, nếu anh ta thật sự tính toán, mưu trí, khôn ngoan, thì Nghê Giản sẽ không phải là đối thủ của anh ta.
Ngày hôm sau, Lục Phồn đến chỗ Háo Tử từ giữa trưa nên không thấy bóng dáng đâu, Nghê Giản làm ổ trong phòng cả ngày. Đến chập tối thì trời âm u, đổ mưa.
Lục Phồn vẫn chưa về, Nghê Giản cầm ô đi ra cửa. Cô muốn đến chỗ Háo Tử để tìm Lục Phồn. Cô gần như chắc chắn, nếu cô không tới, dù trời mưa thế nào đi nữa, anh nhất định sẽ một mình lái xe máy quay về.
Ai ngờ, cô vừa ngồi lên taxi thì nhận được tin nhắn của Steven. Tin nhắn rất ngắn gọn, anh ta nói đang bị giữ ở quán bar, sau đó cho địa chỉ, bảo Nghê Giản cầm tiền đến thanh toán. Nghê Giản đành bảo tài xế taxi quay lại, trên đường cô nhắn cho Steven, bảo anh ta ở đấy đợi cô.
Mười lăm phút sau, Nghê Giản đến quán bar đó, thấy Steven đang ngồi cạnh quầy bar nói chuyện vui vẻ với một cô gái xinh xắn tóc dài. Nghê Giản đi tới gọi một tiếng.
Steven quay đầu, mặt lộ vẻ vui mừng: “ Jane”.
Nghê Giản hỏi: “ Cần bao nhiêu tiền?”.
“ Không nhiều”. Steven kéo một chiếc ghế chân cao lại: “ Ngồi một lát đã”.
“ Không ngồi, tôi còn có việc”. Nghê Giản rút ví tiền trong túi xách ra đưa cho anh ta: “ Anh cầm đi”.
Steven cảm kích nhận tiền, nói cảm ơn, rồi đứng dậy: “ Tôi đi trước tính tiền, cô chờ một lát nhé”.
Steven rời đi không để lại dấu vết.
Người trả ví là Tô Khâm.
Nghê Giản không nghĩ đời này vẫn còn có thể gặp lại con người ấy.
Cô không có ý định gặp anh ta, cho nên không cần tưởng tượng tình cảnh sau khi gặp lại sẽ như thế nào.
Nhưng hiện tại đang gặp đây.
Anh ta đứng trước mặt cô, mày đen mắt sâu, sơ mi quần dài, anh tuấn hoàn mĩ gần như nghiêm khắc cẩn thận ( nghiêm cẩn).
Năm năm tháng tháng đủ dài dằng dặc. Lúc rời đi, cô 21 tuổi, bây giờ là 26. Cô đã thay đổi quá nhiều. Còn anh ta thì vẫn giống năm xưa, chỉn chu từ đầu đến chân, hoàn hảo không tìm ra một khuyết điểm nhỏ nhặt.
Nhưng đã không còn vẻ thần diệu trong mắt cô nữa. Những tia sáng chói mắt ấy rốt cuộc đã không thu hút được cô.
Khoảnh khắc này, Nghê Giản hết sức bình tĩnh.
Im lặng hồi lâu, Tô Khâm mới gọi cô:
“ Jane”.
Đôi môi mỏng của anh ta khẽ nhếch lên, nhấn rõ từng chữ vô cùng gợi cảm. Đây là cảm nhận của Nghê Giản năm năm trước. Cô điên cuồng khao khát hai mảnh mềm mại này nhưng chưa bao giờ có được. Sau cùng, cô đã làm một chuyện không biết xấu hổ là chuốc anh ta say khướt, rồi vụиɠ ŧяộʍ hôn anh ta. Nhưng cô còn chưa chạm đến môi, đã bị anh ta đẩy ra.
Ngày hôm ấy, cô té ngã dưới đất, bị mảnh vỡ của chai rượu ghim vào lòng bàn tay. Cô bịt bàn tay nhầy nhụa máu một mình rời khỏi nhà anh ta.
Đoạn ký ức này đột nhiên nhảy vào trong đầu, khiến Nghê Giản kinh ngạc. Đây từng là một đêm cô không muốn nhớ lại nhất.
Nhưng hiện tại đã không còn cảm giác. Cô cúi đầu, bỗng nhiên bật cười.
Tô Khâm hơi ngẩn ra.
Nghê Giản vươn tay, lấy chiếc ví trong tay anh ta.
“ Cảm ơn”.
Cô đứng dậy, nhảy xuống chiếc ghế chân cao, đi ra ngoài. Trái tim Tô Khâm khẽ động, tiến lên hai bước, tóm chặt cổ tay cô. Nghê Giản dừng bước, cúi đầu nhìn lướt qua những ngón tay thon dài trắng nõn của anh ta.
Tâm tư của cô thoáng hoảng hốt, bàn tay kia xuất hiện trước mặt cô.
Bàn tay của người ấy thô ráp mộc mạc, làn da luôn ngăm đen, lòng bàn tay có lớp chai mỏng nhưng rất ấm áp. Cô nguyện ý được bàn tay ấy nắm lấy.
Nghê Giản rút mạnh tay về.
Tô Khâm đứng đó, đôi mày đen kịt cau chặt. “ Jane”. Anh ta gọi một lần nữa.
“ Anh có chuyện gì thế?”. Nghê Giản cũng nhíu mày, cô quay đầu nhìn ra bên ngoài, bảo với anh ta: “ Trời mưa, tôi phải đi đón chồng tôi “.
Cô nói hết sức tự nhiên.
Tô Khâm giật mình, nhìn chằm chằm vào mặt cô. Thật sự cô đã trưởng thành rồi, tuy gương mặt hình dáng không thay đổi nhưng đôi mắt này đã hoàn toàn thay đổi.
Bọn họ đã hơn năm năm không gặp.
Quãng thời gian năm năm dài thế sao? Lúc trước anh ta không hề nhận ra. Năm ấy, cô bỗng biến mất rời khỏi anh ta, một năm sau anh ta mới tin rằng cô đã bỏ đi thật.
Thi thoảng anh ta nhớ tới cô, nhưng tần số đủ thấp để có thể xem nhẹ.
Về sau, anh ta kết hôn. Nửa năm sau, lại ly hôn. Anh ta độc thân chừng ấy năm.
Không phải không có phụ nữ chủ động tiếp cận, nhưng không có ai giống như cô. Khi cô nhìn anh ta, chính là ánh mắt ấy, anh ta chưa từng gặp đôi mắt thứ hai nào như thế cả.
Anh ta từng chán ghét ánh mắt cô. Từ khi cô bỏ đi, sự chán ghét này không còn nữa. Tuy nhiên sau đó, có đôi lúc anh ta nhớ đến đôi mắt cô.
Nhưng chỉ thế thôi. Anh ta không có ý nghĩ sẽ đi tìm cô. Nếu đã rời đi, vậy thì coi như xong.
Cho đến ba tháng trước, anh ta nhận được chiếc hộp. Trong giây phút mở chiếc hộp, anh ta lập tức nhớ tới cô.
Toàn bộ vật dụng anh ta xem đều là những thứ đã vất đi. Thậm chí có những thứ anh ta không sao nhớ nổi đã vất đi khi nào, bởi chúng cũng không phải vật gì quan trọng cho lắm.
Ghim cài áo, bút ghi âm, tranh phác họa, bật lửa hỏng, USB…
Chiếc USB màu lam, bên trong có ba bản nhạc. Anh ta nghe xong mới nhận ra đó là những bản nhạc anh ta từng chơi năm 26 tuổi. Anh ta không biết vì sao cô lại lưu giữ những thứ này.
Rõ ràng cô không nghe thấy.
Sau đó, anh ta nhìn thấy dòng chữ sau tấm ảnh chân dung –
Mylove.
+++
Tô Khâm im lặng, Nghê Giản cũng không muốn chờ anh ta lên tiếng.
“ Tôi sẽ tiếp đãi anh sau. Tôi đi trước đây”
Cô bước ra ngoài, rút chiếc ô trong túi, căng lên, đi vào trong làn mưa bụi. Tô Khâm không đuổi theo. Anh ta đứng nguyên tại chỗ, im lặng một lúc lâu.
Steven từ đằng sau đi đến, thở dài: “ Jane tùy hứng quá rồi, tính cách này vẫn chưa sửa được”.
Đôi môi mỏng của Tô Khâm nhếch lên, một lát sau, hạ giọng hỏi: “ Chồng của cô ấy là người thế nào?”.
Steven sửng sốt, chần chừ một chút, trả lời: “ Là người bình thường, không có gì đặc biệt”.
Tô Khâm lại trầm mặc hồi lâu. Sau đó, hỏi: “ Đối xử với cô ấy tốt chứ?”.
Steven suy nghĩ giây lát, gật đầu: “ Đối với cô ấy rất tốt”.
Tô Khâm gật đầu, nói cảm ơn rồi im lặng.
Không còn gì để nói.
Anh ta đã thấy, lúc cô nhìn anh ta, không còn là ánh mắt trước kia nữa.
Trong mắt cô không có anh ta.
Anh ta đã quá chậm trễ nên không thể trách ai.
+++
Nghê Giản ngồi trên xe, lấy điện thoại ra, đọc tin nhắn của Lục Phồn gửi tới. “ Trời mưa, em đừng đến, anh sẽ tự về”.
Nghê Giản mỉm cười, bấm dãy số, đợi màn hình hiển thị cuộc gọi mới lớn giọng nói: “ Cứ ở đó chờ em, đừng đi đâu đấy”.
Nửa giờ sau, Nghê Giản xuống xe, cố gắng che ô đi vào ven đường.
Cách màn mưa dày, cô nhìn thấy một người đang đứng dưới nhà kho.
Là người đàn ông của cô.
Anh dựng xe máy dưới nhà kho, mặc chiếc áo mưa màu xanh lá cây.
Cô thoáng nhớ tới ngày trước. Cũng là tháng năm và trời cũng mưa to như thế này.
Anh đến đưa bản thảo cho cô.
Khi ấy, từ trên người anh, cô nhìn thấy bóng dáng của Tô Khâm.
Còn bây giờ, không phải như vậy.
Anh chính là anh, là chồng của cô, là người yêu của cô.
Toàn bộ tâm hồn của cô đều dựa vào anh.
Mưa quá to, chân Nghê Giản ướt hết.
Cô chạy về phía anh.
Trong cơn mưa gió này, anh là mặt trời của cô.
END
LỜI TÁC GIẢ:
Phần tiếp theo là phiên ngoại, sẽ có trễ, tốt nhất là ngày mai hãy xem. Ngoài ra xem tôi lảm nhảm bên dưới.
Đây không phải là cái kết ban đầu tôi nghĩ đến.
Còn có một trở ngại lớn, khoảng 2 vạn chữ.
Tôi do dự nửa tháng, rốt cuộc có nên viết cho xong đoạn kết ấy không?
Bởi vì trong trở ngại này, Nghê Giản sẽ có thay đổi, cô ấy có vấn đề khác cần giải quyết.
Tôi sợ khó có thể nắm chắc, bởi vì có liên quan đến sự thật nên sẽ rất bất ngờ.
Vì vậy, bây giờ tôi quyết định, sẽ đưa ra cái kết này trước.
Xong quay lại viết nốt cái kết kia, sau khi xem lại thấy hài lòng, sẽ quyết định có nên đăng phiên bản thứ hai hay không.
Nếu như mọi người không hài lòng, trước mắt cứ mắng tôi đi.
Nếu cảm thấy đến đây là viên mãn rồi, vậy thì tốt.
Kết thúc rồi xin đừng xóa, ngộ nhớ còn có phần 2.