– Mặc kệ là diễn hay là người, cũng không thể cô phụ.…
– Anh sẽ cho em cuộc sống tốt đẹp, Trình Cẩm, anh hứa với em.Vận xui đi, vận may đến. Trình Cẩm gặp quý nhân đầu tiên trong đời.
Y xướng xong một lần tan kịch, màn vừa hạ xuống đã hơi choáng váng, thậm chí trang sức còn chưa tháo đã ngã xuống. May có người đỡ kịp, y không phải tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Trình Cẩm nhìn vị kia, thế mà lại hơi quen. Không đợi y nhớ ra, người nọ đã giành nói:
– Cậu hẳn nên gọi tôi một tiếng sư huynh, sư đệ.
Y chợt nhớ ra, người này là đại đệ tử Mai Vô Tuyết của đại sư mai phái y vốn theo học, nhưng lại bị Trình Tần chặn đường.
Trình Cầm cười cười.
– Cảm ơn sư huynh, nếu không có anh hôm nay dập mông là khó tránh khỏi.
Mai Vô Tuyết khoát tay, bộ dáng không để ý.
– Lão sư muốn gặp cậu.
– Trác tiên sinh?
Trình Cẩm cực kì giật mình, dù sao Trình Tần sớm chọc giận Trác tiên sinh, mà y cũng chỉ là có chút danh tiếng, cũng sớm hết rồi.
– Ừ, lão sư trong xe chờ cậu, đi thôi, sư đệ.
Trình Cẩm khi còn bé gặp Trác tiên sinh một lần, sau này gặp ở trên sân khấu kịch mới thấy vị đại sư này, lúc đó y ghét diễn xướng, nên cũng không có cơ hội quen biết vị này.
Lúc chân chính nhìn thấy, y mới hiểu được tại sao Trác tiên sinh được gọi là đại sư, mà phụ thân chỉ có thể kêu là nghệ sĩ nổi tiếng.
– Trình Cẩm, ngồi đi.
Đây là một chiếc xe dã ngoại, Trác tiên sinh mặc áo sơ mi, mặc lên cực kì sạch sẽ, nhưng lại giống như người bình thường.
Trình Cẩm ngồi đối diện Trác tiên sinh, trong tay cầm ly trà.
– Vô Tuyết nói với ta, giọng hát cậu bị hủy, nếu muốn hát hí khúc, thì phải chữa sao?
Trác tiên sinh uống ngụm trà, trong lời nói không có trách cứ, mà chỉ có lo lắng. Trình Cẩm ánh mắt rất sáng, trong đám bạn cùng lứa thì xem là thành thục ổn trọng, nhưng đối với người đã gần bốn mươi như Trác tiên sinh, thì vẫn là học sinh tiểu học. Vì vậy y thốt ra câu hỏi kìm nén đã lâu.
– Lão sư, tính hướng ảnh hưởng sự nghiệp không?
Trác tiên sinh cũng không kinh ngạc, mà Mai Vô Tuyết lại đi vào, phủ thêm một chiếc áo khoác cho Trác tiên sinh.
– Nói anh đừng ra gió, phong thấp lại tái phát thì sao?
Mai Vô Tuyết nói giống như răn dạy, mà Trác tiên sinh cũng không giận, còn sủng nịch nhìn.
– Biết rồi, tiểu quản gia.
Sau đó ông nhìn Trình Cẩm đang ngạc nhiên, cười nói:
– Trên đời này chuyện đáng chê rất nhiều, cậu nếu làm theo mọi ngươi, cả đời đều bị trói buộc trong thống khổ. Cậu càng lên cao, cậu sẽ phát hiện mấy người đó chỉ là người thường, không đáng nghe, bao gồm cả cha cậu.
Trác tiên sinh nắm chặt áo bành tô trên người.
– Cha cậu Trình Tần là tiểu gia tử, ta không chấp nhặt với hắn. Nhưng cậu là mầm tốt, Vô Tuyết nói cậu thà bán đi đồng hồ cameras cũng không nhận cứu trợ từ hắn, chỉ bằng điểm đó, đệ tử như cậu ta nhận.
– Những thứ của tôi đều là sư huynh…?
Mai Vô Tuyết nhếch môi cười, nén giận nhìn thoáng qua Trác tiên sinh.
– Anh xem anh, bán cả em.
Trác tiên sinh nghịch ngơm như đứa nhỏ.
– Ôi, việc làm tốt phải lưu danh, sau này sư đệ em công thành danh toại, còn có thể ghi nhớ một phần nhân tình của em.
Ông đưa một phong thơ cho Trình Cẩm.
– Vợ cậu không phải xuất thân nhà danh giá, nhưng ta biết, hắn năng lực chúng. Ta cho hắn một cơ hội, còn bắt lấy được hay không, thì phải xem hắn.
Trình cẩm nhận thư, tay run rẩy, cái này giống như tân sinh của bọn họ. Trên đời này người có năng lực rất nhiều, nhưng được cơ hội thì lại rất ít. Y nhận ân tình của lão sư, cũng thật tâm cảm tạ.
Y ngốc nghếch cảm tạ, Trác tiên sinh giống như không muốn nghe, nói với Mai Vô Tuyết.
– Xong rồi mang sư đệ em đi kiểm tra giọng, nếu cần cho nằm viện luôn.
Lão Giang là thầy thuốc tư nhân của Trác tiên sinh, ông nhìn bệnh trạng Trình Cẩm mà lắc đầu liên tục.
– Cổ họng này, muốn xướng cũng khó.
– Giang thầy thuốc, tôi muốn dùng nó kiếm sống, có cách nào chữa không?
Lão Giang thở dài:
– Chữa thì cũng được, nhưng rất đau.
– Không sao, phiền toái ngài.
Trong mắt Trình Cẩm đầy ánh sáng cầu khẩn, lão Giang muốn giảm căng thẳng, vui đùa nói:
– Đệ tử Trác tiên sinh đều yêu xướng muốn điên, ta biết lâu rồi.
Trình Cẩm cười với ông, nói năng khí phách.
– Tôi chỉ dùng nó kiếm sống, vợ tôi mới yêu muốn điên.
Dọc theo đường đi Mai Vô Tuyết cũng không nói năng, sắc mặt lạnh lùng, tựa hồ cực kì không vừa lòng lí do của Trình Cẩm.
Trình Cẩm cũng không giấu giếm, y biết, đối với vị sư huynh cái gì cũng làm được này, y lừa không nổi.
– Sư huynh, tôi thật sự không thích hí khúc, là bởi vì Chương Phồn yêu thích mới kiên trì đến giờ. Tôi cũng đúng là không có tư cách làm đệ tử của lão sư.
Thật lâu sau Mai Vô Tuyết mới trả lời:
– Tôi là vì yêu diễn nên mới yêu người kia, cậu là vì yêu người kia mới yêu diễn. Tôi có lỗi với người đó, cậu có lỗi với diễn, đều giống nhau.
Hắn ta xuyên qua mắt kính nhìn Trình Cẩm, nói thêm:
– Mặc kệ là diễn hay là người, cũng không thể cô phụ.
Chương Phồn lúc về tới nhà, Trình Cẩm đang ở cửa chờ hắn, ý cười thì trong suốt, trong tay còn cầm một lá thư.
Tất cả mệt mỏi đều bay biến, chỉ sót lại khuôn mặt tươi cười của Trình Cẩm, cười đến ý xuân dạt dào.
Chương Phồn xoa mồ hôi trên mặt, cầm lấy bức thư trong tay Trình Cẩm.
Là một xí nghiệp hàng đầu có vốn đầu tư nước ngoài, là nơi Chương Phồn nghĩ cũng không nghĩ tới.
– Lão sư nói anh thiếu cơ hội, nhưng đối phương sẽ không nương tay, còn dựa vào năng lực của anh.
Trình Cẩm giọng nói vẫn khàn, y vừa mới trị liệu rất đau đớn, đến bây giờ cảm giác đau đớn vẫn chưa hết. Lực chú ý của Chương Phồn đều đặt ở cổ họng y.
– Giọng bị sao vậy?
– Em nếu sau này không thể… không thể xướng hí khúc, thì phải làm sao?
– Thì không xướng.
Chương Phồn nâng tay ôm y vào lòng, lời nói mang theo đau lòng:
– Anh sẽ cho em cuộc sống cơm áo không lo, không cần hát sống tạm qua ngày.
Trình Cẩm bất ngờ nghe lời, ở trong ngực hắn lẩm bẩm:
– Nhưng mà em muốn xướng cho anh nghe.
– Vậy chỉ xướng cho anh thôi.
Chương Phồn hôn khóe môi y, cực kì thành kính, trong mắt đều là sủng nịch với tình yêu nồng cháy.
– Anh sẽ cho em cuộc sống tốt đẹp, Trình Cẩm, anh hứa với em.