Chương 46: Nam Nam

Mọi người ngồi thành một vòng tròn, vừa nói cười vừa ăn thịt nướng.

Mắt thấy ăn cũng xêm xêm rồi, Tấn Vị Vị với Du Lịch muốn đi bơi.

Thẩm Ý Đông bảo thư kí Trương đem áo tắm qua, bọn họ thay đồ, nhảy ùm xuống bể bơi chơi đùa.

Nam Nhược vô cùng ước ao nhưng Thẩm Ý Đông không cho cô xuống nước, cô chỉ có thể vò lấy vò để áo quần, ngồi bên bể bơi ngâm chân.

Hai đôi tình nhân còn lại cảm thấy bên ngoài mặt trời nắng chói chang, bèn đi vào bên trong nghỉ ngơi.

Nam Nhược ngồi bên bể bơi, nhìn hai tiểu thịt tươi, cảm thấy dáng người bọn họ còn không bằng Thẩm ý đông, chán chả buồn nhìn thêm.

Thẩm Ý Đông nói anh phải vào phòng đọc sách trả lời email, Nam Nhược bèn theo anh trở lại tầng hai.

Anh đi tới phòng đọc sách, cô không muốn vào cùng, toan trở về phòng, thay sang một bộ quần áo khác, rồi lại ra ngoài.

Mới đi tới cửa phòng đọc sách, thì cửa phòng khách phía đối diện bị mở ra từ bên trong.

Nam Nhược xoay người, trông thấy Hoa Linh đi ra từ bên trong.

Nhìn thấy cô, Hoa Linh dừng lại, khó có được cô ta cong môi cười, chỉ xuống dưới lầu nói, “Tôi đi rót một ly nước uống.”

Nam Nhược gật đầu, ý nói cô ta cứ tự nhiên.

Đang định quay người đi vào phòng thì, Hoa Linh gọi giật cô trở lại. Cô xoay người nhìn Hoa Linh đầy khó hiểu.

Hoa Linh đi lên trước một bước, “Chính là muốn nói với cô một câu, nhìn ra được cuộc sống của cô rất hạnh phúc, tôi thật hâm mộ.”

Nam Nhược run lên.

Lúc cô ở Paris, bởi vì cùng làm việc trong Tuần lễ Thời trang nên đã sớm biết Hoa Linh.

Khi đó, Nam Nhược nhìn cô ta đã thấy không vừa mắt, cảm thấy tâm tư cô ta quá nhiều, thường sử dụng chiêu thức “thể hiện sự yếu đuối” để đạt được thứ cô ta muốn.

Cứ như vậy sau nhiều năm tiếp xúc, cô cũng biết, bản tính Hoa Linh không xấu, có thể là do xuất thân không tốt, lại một lòng muốn trèo lên cao.

Đối với kiểu đối tượng này Nam Nhược không bài xích, bằng bản lĩnh của mình tránh khỏi những hồ đồ. Hơn nữa cô ta cũng không có chơi mấy loại thủ đoạn này này nọ nọ.

Chỉ là, cô cảm thấy rằng, cô không hợp vía với cô ta, thế thôi.

Mà thái độ của Hoa Linh với Nam Nhược cũng là như vậy.

Rõ ràng cả hai đều không hợp mắt nhau, cũng ngầm so đo qua, so sánh vị trí của nhau trên bảng xếp hạng siêu người mẫu.

Chỉ có ở bên ngoài, vì đều là người Trung Quốc mà cả hai từng nhất trí đứng cùng một chiến tuyến.

Cô chưa từng nghĩ rằng, Hoa Linh sẽ nói với cô một câu như thế này.

Cúi đầu cười cười, “Cô cũng rất hạnh phúc mà. Không cần phải hâm mộ.”

Hoa Linh lắc đầu, “Hạnh phúc nơi nào có dễ dàng như vậy.”

Nam Nhược ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta, trên mặt mang theo nghi ngờ.

“Thứ gọi là tình yêu này, xưa nay chưa từng là thiên trường địa cửu. Bây giờ tôi yêu em, bằng lòng cho em hết thảy, nhưng sau này không còn yêu em nữa, vậy em cũng chẳng là cái thá gì.”

“Cô bi quan quá rồi.”

Hoa Linh vẫn lắc đầu, “Cả cô và Thẩm Ý Đông là tương ái(*) từ bé, bọn tôi và hai người khác nhau. Huống hồ cô sinh ra trong một gia đình thật tốt ah, mẹ của cô là Vãn Thanh Ngưng, bối cảnh nhà cô, mới có thể xứng đôi với Thẩm tổng. Mà tôi, thì không.”

(*) Tương ái: cả hai cùng yêu nhau.

Nam Nhược nghe ra cô ta đau khổ. Nhưng là, cô không giỏi an ủi người khác.

Hơn nữa, loại chuyện này, cô an ủi không được.

Với lại, nếu cô ta biết, quá khứ của Thần Viêm Nghiêu, sẽ càng không có cách nào tiếp tục chèo chống đi.

**

Một tuần sau Nam Nhược được Thẩm Ý Đông đồng ý, cho phép cô cùng Tấn Vị Vị và Tấn Nguyên Phong đi đến khách sạn Trung Sơn của Ninh Lạc, tham gia hoạt động tuyên truyền.

Thẩm Ý Đông lo lắng công tác bảo hộ ở hiện trường không tốt, người tới quá nhiều, sẽ gây ra hỗn loạn.

Bèn bảo chính thư kí Trương đi tới tòa cao ốc thương mại bên kia căn dặn với bọn họ rằng, số lượng nhân viên bảo an ngày hôm đó tăng lên gấp hai lần.

Cô không hề biết, sở dĩ Thẩm Ý Đông đồng ý cho tham gia hoạt động lần này, là bởi vì nơi này thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Húc Hoa.

Mọi chuyện đều đã được sắp xếp đâu vào đấy.

Trước khi hoạt động bắt đầu, Ngô Già đưa Nam Nhược đến công ty cho chuyên gia trang điểm trang điểm, vừa khéo cùng với Tấn Vị Vị đi đến địa điểm luôn.

Lúc xuống xe, Tấn Vị Vị lo lắng Nam Nhược đi đứng không cẩn thận sẽ ngã, bèn đưa tay ra đỡ lấy cánh tay cô.

Nam Nhược mang giày cao gót, cũng có chút kiêng kị, cầm lấy tay cậu, bước xuống xe, sau đó mới buông ra.

“Không biết đại thần đã tới chưa nữa?” Tấn Vị Vị hỏi.

“Có thể.”

Hai người vừa bước vào phòng chờ thì trông thấy Tấn Nguyên Phong đã ngồi chễm chệ ở bên trong.

Tấn Vị Vị chào dẫn đầu, “Đại thần, bọn em đến rồi nè.”

Tấn Nguyên Phong cầm chai nước khoáng, vừa mới uống nước xong, nhìn cậu cười vẫy vẫy tay.

Ba người ngồi trong phòng chờ trò chuyện một hồi, ban tổ chức mới đi tới mời bọn họ đi đến sân khấu đợi.

Người dẫn chương trình đã có mặt trên khấu, “Hẳn mọi người đều đã biết, ngày hôm nay chúng tôi mời ba vị khách hạng nặng tới đây, bây giờ chúng ta phải bắt đầu rồi, xin mời cả ba đi ra nào. Mọi người có mong đợi không nè?”

“Mong đợi!!!” Khán giả bên dưới sân khấu lớn giọng reo hò.

Nam Nhược mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, đứng sóng vai với bọn Tấn Nguyên Phong trên sân khấu.

Khán giả bên dưới sân khấu nhìn thấy bọn họ, nhao nhao quay sang phía bên này, vẫy tay với bọn họ.

Trong đám người có mấy cô nhóc lớn giọng hét, Nam Nhược nhận ra họ là những người hâm mộ trung thành trong đám fans, còn nhìn bọn họ hôn gió.

Vừa thu tay lại thì, Nam Nhược đột nhiên choáng váng.

Bởi vì cô nhìn thấy, một người đàn ông đứng đằng sau mấy người hâm mộ kia.

Người đàn ông đó mặc áo sơ mi trắng, mái tóc được chải gọn gàng, đeo chiếc kính gọng vàng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Nam Nhược.

Thật sự cô chưa từng nghĩ tới, Nam Thượng Thiện sẽ xuất hiện ở chỗ này.

Người dẫn chương trình gọi tên khách quý, Nam Nhược đứng im tại chỗ, đầu óc trống trỗng, cái gì cũng không nghe vào tai.

Tấn Vị Vị đứng phía sau vỗ nhẹ lên bả vai cô, cô lấy lại tinh thần, vội vàng đi lên sân khấu.

Sau khi đứng lại, cố dằn lòng không nhìn về hướng kia nữa, đảo mắt một vòng, bỗng nhiên nhìn thấy Thẩm Ý Đông đứng giữa đám người.

Trái tim cô nhảy vọt không ngừng phải gắng gượng lắm mới bình tĩnh lại.

Cô nắm chặt micro trong tay, hòng để bản thân bình tĩnh lại.

Hoạt động cũng không có nhiêu phức tạp, nói nôm na thì như một buổi lễ ra mắt nhỏ.

Thuận theo lời dẫn dắt của người dẫn chương trình, đầu tiên là để ba vị khách quý mỗi người đều phát biểu, nói về bản thân và nguồn gốc của Ninh Lạc. Phần tiếp theo là khách quý và người hâm mộ tương tác với nhau, cùng chơi cái trò chơi.

Hai người kia biết tình huống Nam Nhược đặc thù, nên rất chăm sóc cô. Những chuyện Nam Nhược làm đều đơn giản nhất, gần như không cần di chuyển.

Hoạt động kết thúc, bọn họ được nhân viên bảo an bảo vệ rời khỏi sân khấu chính của tòa nhà thương mại.

Đột nhiên người hâm mộ nhốn nháo lên, la hét gọi tên họ không ngừng, muốn đi đến gần chạm vào bọn họ. Toàn hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Dưới sân khấu Nam Thượng Thiên bị đám người trẻ tuổi xung quanh xô xô đẩy đẩy về phía trước, hơi không biết làm sao cho đặng.

Ông cũng muốn đi tìm Nam Nhược.

Nhưng lại không dám.

Do dự một hồi, người hâm mộ phía sau dùng sức đẩy một cái, làm ông ngã xuống đất. Lúc đầu gối đập xuống đất, ông nghe thấy “rắc” một tiếng.

Ông muốn đứng dậy nhưng đầu gối vô cùng đau, như thế nào cũng không đứng lên được.

Lúc này có một đôi tay đỡ lấy vai ông, nâng người ông lên.

Nam Thượng Thiện ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một gương mặt đẹp trai, phải phép nói, “Cảm ơn cậu.”

Người đàn ông lắc đầu, vừa ôm vai Nam Thượng Thiện, vừa bảo vệ ông, đẩy đám người ở đằng trước ra, đi ra ngoài.

Chờ hai người bọn họ tránh xa đám đông rồi thì, Thẩm Ý Đông mới dừng lại. Cúi đầu nhìn đầu gối ông, phát hiện bên trên chiếc quần tây trang đen có vết máu sẫm màu.

“Người bị thương rồi, để cháu đưa bác đi bệnh viện.”

Nam Thượng Thiện vội vã xua tay, “Không cần đâu. Thật sự cảm ơn cậu.”

“Đầu gối của bác bị rách rồi.” Thẩm Ý Đông nhắc nhở.

Nhưng Nam Thượng Thiện xua tay, một mực không muốn đi bệnh viện. Quay người đi về phía lối ra của tòa thương mại.

Một tay Thẩm Ý Đông đút túi quần, đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đương xa dần của ông, nói: “Không phải người đến là để gặp cô ấy sao?”

Nam Thượng Thiện dừng bước. Xoay người, nhìn người đàn ông đầy nghi ngờ.

Khắp gương mặt đều là vẻ tiều tụy.

Ông hỏi, “Cậu biết Nam Nam?”

Thẩm Ý Đông nhìn bố vợ, “Con là chồng cô ấy. Con có thể đưa bố đi gặp cô ấy.”

Nam Nhược được Ngô Già dẫn tới bãi đậu xe, lên xe bảo mẫu.

Cô vẫn còn hơi hoảng hốt.

Vừa rồi nhìn thấy người kia, chính xác là Nam Thượng Thiện không sai.

Sao ông đến nơi này?

Ông biết cô về nước sao?

Dọc đường đi, suy nghĩ Nam Nhược bay xa, hoàn toàn không chú ý đến quang cảnh xung quan mình thay đổi. Chẳng mấy chốc họ đã trở lại giải trí Húc Hoa.

Trước khi xuống xe Ngô Già nhận được một cuộc gọi, là thư kí Trương gọi tới, nói rằng bảo Nam Nhược đi tới văn phòng Thẩm Ý Đông.

Nam Nhược nghe thấy, tức thì lấy lại phản ứng, vừa rồi ở hiện trường cô đã nhìn thấy Thẩm Ý Đông.

Trong đầu cô toàn bộ đều là Nam Thượng Thiện, sớm ném anh qua sau ót rồi.

Nam Nhược tạm gác chuyện của Nam Thượng Thiện sang một bên, một mình cô đi vào thang máy, đi lên văn phòng của Thẩm Ý Đông.

Cô cho rằng anh sợ cô mệt mỏi, giống như mọi ngày, muốn để cô tới văn phòng anh nghỉ ngơi.

Là thật sự không nghĩ tới, đẩy cửa ra, sẽ nhìn thấy Nam Thượng Thiện đang ngồi ở bên trong.

Cửa kêu “cọt kẹt” một tiếng, cảnh tượng bên trong dần lộ ra trước mắt cô.

Người đàn ông ấy ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen, ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt là một trời mừng rỡ. Cả người run rẩy, muốn đứng lên, nhưng choạng choạng, cho nên ngồi lại xuống ghế.

Cô cúi đầu nhìn, phát hiện ống quần phải của ông bị kéo lên, trên đầu gối có vết rách, máu chảy rất nhiều, giống như đã dùng giấy lau qua, có vụn giấy dính xung quanh vết thương.

Ông ngồi trên ghế sofa, môi run rẩy gọi: “Nam Nam.”

Nam Nhược nhìn ông, sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn Thẩm Ý Đông, trong mắt phảng phất tức giận, “Tại sao ông ấy lại ở chỗ này?”

Thẩm Ý Đông bình tĩnh giải thích: “Chiều nay ở hội trường nhìn thấy ông ấy bị người ta đẩy ngã. Đoán chừng đầu gối bị thương không nhẹ.”

Nam Nhược hít một hơi thật sâu, lại quay sang nhìn Nam Thượng Thiện một cái.

“Nam Nam.” Nam Thượng Thiện lại gọi tên cô.

Nam Nhược không muốn đáp lại lời ông, chỉ nhìn Thẩm Ý Đông nói: “Bảo người đưa ông ấy đi bệnh viện đi.”

Thẩm Ý Đông đi đến, đỡ lấy eo cô, nhẹ giọng nói: “Nam Nam, anh nhìn ra ông ấy có lời muốn nói với em.”

“Em không có gì cần nói với ông ấy cả.”

Nam Thượng Thiện chống tay trên ghế sofa, gắng gượng đứng lên, nhìn Nam Nhược, “Nam Nam, là bố không tốt. Con có thể tha thứ cho bố được không?”

Lời này như một đạo lôi, bổ mạnh lêи đỉиɦ đầu cô.

Chuyện cũ xông thẳng lên đầu.

Mãi cho đến bây giờ, cô vẫn nhớ, năm đó cô mừng rỡ về đến nhà, nhìn thấy Nam Thượng Thiện và Vãn Thanh Ngưng đang nói chuyện trong phòng khách.

Nam Thượng Thiện đột nhiên nói với cô,

hãy đi cùng Vãn Thanh Ngưng đi.

Nói với cô, ông không có đứa con gái này nữa.

Trong suốt những năm này, cô mãi vẫn không nghĩ ra, cô chỉ là tiền trảm hậu tấu chạy đi tham gia một cái cuộc thi người mẫu mà thôi.

Như thế nào tội ác tày trời không thể tha thứ như vậy, nhất định phải đuổi ra khỏi nhà, không nhận đứa con gái này nữa chứ.

Còn để Vãn Thanh Ngưng đưa cô đi như vậy, đưa cô tới một thế giới hoàn toàn xa lạ, đến cả những người xung quanh nói gì cô nghe đều không hiểu.

Cô nhìn vào mắt Nam Thượng Thiện, “Bố? Không phải người đã không cần đứa con gái là con đây nữa sao?”

Tác giả có lời

muốn nói:


Hi vọng rằng tuần này sẽ xong.

Những chuyện chưa được giải thích rõ ràng, sẽ được viết trong phiên ngoại.

Bởi vì có rất nhiều chi tiết nhỏ không thể chen vào, chỉ có thể nương phiên ngoại để lột tả thôi.

Rất xin lỗi, bởi vì khả năng viết của tôi, không tốt như các cậu tưởng tượng.

Rất nhiều tình tiết đều là tôi giả thiết, nhưng lại không viết ra loại cảm giác đó.

Có thể là hiện tại bút lực của tôi chưa đủ. Cũng có thể, tôi thật sự vô tài.

Phía trước tôi chưa từng nghĩ sẽ ngược này nọ lọ chai, có thể văn án đã khiến các cậu hiểu lầm rồi, hoặc một cái gì đó.

Kì thực phía sau viết cũng không vừa ý lắm, tôi thường viết một canh giờ thì nghỉ hai giờ, sau đó nghiên cứu lại mấy tình tiết phía trước.

Cho nên, tôi cũng rất thống khổ.

Chỉ có thể nói, tôi hi vọng phía sau có thể tinh chỉnh cốt truyện tốt hơn mà thôi.

BYY nói:

Thật ra hôm nay không có chương mới đâu, vì gần đây hơi bận, haha, nhưng hôm nay tâm trạng vui nên dịch thôi, dịch cũng nhanh nữa, chưa đến 2 tiếng là xong rồi. =))) à, bửa rỗi người lên Tấn Giang đọc truyện mới của chị Lãng, thật ra t thích cách viết không nặng nề, đọc thoải mái của Lãng tỷ lắm, vì nhân sinh vốn bình bình đạm đạm, nên là như vậy, mà Lãng tỷ vưa hay vết hợp ý t thế là t thích thôi. Hố mới của chị nè, ta dịch trước văn án đem lên đây cho mọi người đọc, là truyện thanh xuân vườn trường, và vẫn là đằng nam bảo vệ đằng nữ, huhu, quá hợp ý t. =))))

Tên truyện: 老婆要从小抓。

1. Ở trường học Lục Tranh chính là một học bá đen nghĩa đen ý, đồng thời cũng là một “hoa khôi(1)” đúng ý đúng nghĩa luôn.

Toàn bộ bạn học nữ trong trường đều theo đuổi anh.

Mãi cho đến khi, Dạ Khúc – một con trâu ngơ chuyển đến khối 12.

Lần đầu tiên trong đời anh bị người ta diss, “Cậu ta như vầy mà được xem là soái ế?”

Tự cho mình là giỏi cái rắm, chả có gì đẹp trai cả, là ấu trĩ.

Càng không có được thì càng muốn, nhưng Lục Tranh lại vì thể diện mà chỉ có thể đối nghịch với cô ở khắp nơi.

Sau đó, anh phát hiện ra, hóa ra người nào đó từ lúc vừa bắt đầu đã có ý đồ gây rối với anh rồi.

Người nhà không cần cô.

Chả sao, anh cần là được.

Cô đơn độc không có gia đình.

Không sao, anh nuôi.

Cô muốn cảm giác an toàn nhưng bướng bỉnh không chịu mở miệng.

Không sao, tự anh sẽ cho.

Bởi vì, đây chính là vợ tương lai của anh.

2. Mọi người đều biết, hoa khôi(2) của khoa Luật có gương mặt đẹp tựa hoa anh đào.

Vị này và hotboy(3) của khoa bọn họ có quan hệ rất tốt.

Dần dà, mọi người nghe được một cái tin đồn.

Hoa khôi ah, với hotboy của khoa chính là một đôi.

Vị “hoa khôi(1)” của khoa Cơ điện tử sát vách Lục Tranh không nhẫn nại được nữa rồi.

Vọt thẳng đến phòng học đón bạn gái.

Ôm con nhà người ta vào trong ngực, nhìn hotboy khoa nhướng mày nói, “Gần đây tôi có nghe được chút tin dồn, nói rằng cậu đang theo đuổi cô ấy?”

Cũng không cho người ta cơ hội trả lời, anh đã nói nói luôn: “Cô ấy là vợ tôi, chớ có ý đồ lăm le cô ấy.”

“À còn có, vợ í, phải bắt từ khi còn bé kia, chứ giờ ha, chậm rồi cưng ơi.”

Chú thích:

1 Nhà nam rất ngang tàng, nhà nữ rất ngông cuồng. Cường x cường.

2 Đây là một thế giới không thực. Mấy chi tiết nhỏ như địa danh và trường học xuất hiện trong truyện và hiện thực ngoài đời, sẽ có sai sót, mong không bóc phốt.

Nhân vật chính: Lục Tranh, Dạ Khúc.

(1) 校草 (giáo thảo): Một ngôn ngữ Đài, dùng để nói những người đẹp trai nhất trường, tương xứng với “hoa khôi.”

(2) 系花 (hệ hoa): Dùng để chỉ những sinh viên nữ được công nhận hoặc bầu chọn là xinh đẹp, năng động nhất trong khoa ở trường đại học.

(3) 系草 (hệ thảo): Tương tự với ‘系花’ nhưng dùng để nói con trai.

Siêu note:

hotboy (hệ thảo) khác với 校草 (giáo thảo) nhá, vì dù sao khoa cũng khác với toàn trường =)))).

Nguyên văn tên truyện là: 老婆要从小抓 – Vợ phải bắt từ bé.