“Ôi.”
Ở cửa đột điên truyền đến một loạt âm thanh.
Nam Nhược còn đương ngồi trên đùi Thẩm Ý Đông, hai người cùng xoay người lại thì trông thấy Thần Viêm Nghiêu và Hoa Linh đang đứng ở cửa.
Cô ngẩn người, thẹn thùng lan khắp mặt.
Thầm Viêm Nghiêu cười đến càng quỷ dị, “Đây là ban ngày ban mặt đó nha, hai người có thể kìm chế một chút không?”
Anh ta cố ý che hai mắt lại, “Tôi đều ngại xem.”
Thẩm Ý Đông lạnh lùng bế Nam Nhược đặt xuống ghế sofa bên cạnh, tấm thảm vẫn còn đắp trên người cô.
“Tự mình tìm chỗ ngồi đi. Còn muốn tôi mời cậu?”
Anh thật sự không hề khách sáo với Thần Viêm Nghiêu.
Thần Viêm Nghiêu cũng vậy, nghe được anh nói như thế thì nhanh chóng đi tới ghế sofa đối diện bọn họ ngồi xuống, vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh, ra hiệu cho Hoa Linh qua đó ngồi.
Hoa Linh nhìn Nam Nhược đương ngồi trên ghế sofa, gật đầu một cái, sau đó đi đến bên cạnh Thần Viêm Nghiêu.
Thần Viêm Nghiêu vươn tay khoác qua vai Hoa Linh, nhìn bọn họ nói, “Giới thiệu một chút, bạn gái của tôi, Hoa Linh, hai người đều biết cô ấy cả rồi đấy thôi.”
Hoa Linh cũng tỏ ra rất phong độ, “Chào hai người.”
Thẩm Ý Đông gật đầu một cái, xem như là chào hỏi.
Con người anh từ bé đã ghét phải tiếp xúc với phái nữ, ngoài Nam Nhược ra, thì những phụ nữ khác, về cơ bản anh hoàn toàn không có kiên nhẫn.
Cho dù là người phụ nữ của Thần Viêm Nghiêu đi nữa, nhiều nhất anh cũng chỉ gật đầu.
Tầm mắt của Nam Nhược cũng rơi trên người Hoa Linh, rõ ràng có nhíu mày, sắc mặt hơi thay đổi.
Dường như Hoa Linh cũng phát giác ra, nên cũng quay sang nhìn cô, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Nam Nhược không hề cho cô ta bất kì câu trả lời nào, xoay người đi, không tiếp tục nhìn cô ta nữa.
Chẳng mấy chốc, Tấn Vị Vị và Du Lịch đến.
Hai cậu đẩy cửa ra, nhìn thấy những người ngồi ở bên trong, phản ứng đầu tiên là có hơi sửng sốt, không dám bước vào cửa.
Nam Nhược nhìn Tấn Vị Vị vẫy vẫy tay, “Vào đi chứ.”
Lúc này Tấn Vị Vị mới dám lớn gan đi vào, “Chào tiểu tỷ tỷ, chào mọi người.” Rồi nhanh chóng quay sang cúc cung với Thẩm Ý Đông, “Thẩm tổng.”
Du Lịch đi theo đằng sau cậu, cũng không dám mở miệng nói chuyện.
Thẩm Ý Đông ngẩng đầu, nhìn Tấn Vị Vị, khiến Du Lịch đang đứng ở phía sau sợ đến nỗi cả người run lên.
Thần Viêm Nghiêu cười toe toét, “Thẩm tổng, cậu có thể tém cái sự ngang ngược trên người cậu lại không. Cậu nhìn xem cậu dọa con người ta thành cái gì kìa.”
Anh rất là không biết làm sao cho đặng, “Hôm nay mọi người đến đây để làm một cái tiệc tư, không có Thẩm cái gì tổng hết. Mấy người cũng gọi giống như Nam Nam đi, kêu hai tiếng Đông ca là được.”
Tấn Vị Vị ngước đôi mắt lấp lánh ánh sáng của mình lên, “Có thể chứ ạ?”
Thẩm Ý Đông phát hiện thằng nhóc này rất thích dùng ánh mắt cất đầy ngây thơ chất phát này nhìn người khác, hơn nữa cũng rất thích hỏi xác nhận người khác.
Nếu là bình thường, Thẩm Ý Đông thật sự không có lắm kiên trì, nhưng biết quan hệ giữa cậu và Nam Nhược đặc biệt, trái lại hiếm lúc thấy được anh kiên trì.
“Có thể chứ.” Anh trả lời.
Tức thì Tấn Vị Vị cao giọng hét, “Đông ca!” Còn hỏi thêm một câu, “Vậy Du Lịch cũng có thể gọi như vậy chứ ạ?”
“Đương nhiên.”
Du Lịch vui vẻ, cũng theo đó mà gọi “Đông ca.”
Thẩm Ý Đông gật đầu, “Nếu đã đến rồi, vậy bắt đầu nướng đi. Hai đứa đi nhóm lửa, rồi dựng khung, nướng thịt. Biết nhóm lửa chứ?”
Tấn Vị Vị và Du Lịch vui vẻ trả lời, “Bọn em biết ạ. Bây giờ bọn em đi làm luôn cho!”
Dưới sự chỉ huy của Thẩm Ý Đông, hai người bọn họ chuyển dụng cụ tới bãi cỏ phía sau hoa viên, bắt đầu hí hoáy khung nướng và thịt.
Thần Viêm Nghiêu bắt chéo hai chân, nhìn Thẩm Ý Đông lại ngồi xuống thì ngả ngớn, “Không nghĩ tới ah, tính nhẫn nại của Thẩm tổng chúng ta gần đây tăng lên không ít.”
Thẩm Ý Đông liếc anh ta, “Nhưng đối với cậu thì tôi chả nhẫn nại đâu. Lôi thôi rườm rà muốn chết.”
“Tôi lôi thôi tôi rườm rà, cậu còn gọi tôi đến?!”
“Cuộc sống quá thoải mái. Thỉnh thoảng nên nhìn thứ gì đó khiến bản thân khó chịu, mới có lạc thú.”
“… Cái logic quỷ gì thế.”
Thẩm Ý Đông mặc kệ anh ta, xoay người nhìn Nam Nhược, đưa tay xoa xoa tóc cô.
“Có mệt không? Có muốn lên lầu nghỉ ngơi một chút?”
Nam Nhược lắc đầu, “Không được đâu, mọi người đều ở chỗ này, ngồi đây náo nhiệt hơn.”
“Được.”
“Chậc chậc, lại đến đây thể hiện tình yêu.” Thần Viêm Nghiêu lắc đầu cảm khái.
Thẩm Ý Đông ôm vai Nam Nhược, quay đầu nhìn anh ta, “Cậu có khó chịu tôi cũng cứ khoe đấy, có ai cản trở cậu à?”
Thần Viêm Nghiêu cười ha ha hai tiếng, quay sang hôn lên môi Hoa Linh, “Chúng ta còn cần phải khoe ân ái sao? Bình thường chúng ta đã ân ái như vậy rồi phỏng.”
Hoa Linh nào ngờ tới anh ta sẽ làm ra hành động này, gò má khẽ ửng.
Nam Nhược quay đầu nhìn cô ta, láng máng có một chút lo lắng.
Đúng lúc này cửa bị đẩy ra, Tấn Nguyên Phong nắm tay An Tình Úy đi vào.
Thầm Viêm Nghiêu bẹp miệng, “Đại ca, cậu không hổ danh là giờ cao su đấy, lần nào cậu cũng là người chậm nhất.”
Bình thường anh ta không làm chuyện gì, thì sẽ rảnh đến độ so với mấy lão thái gia trong công viên dưới lầu còn thảnh thơi hơn.
Hễ có bất cứ hoạt động nào, đều là Thần Viêm Nghiêu có mặt đầu tiên. Hơn nữa anh ta cũng có niềm đam mê này.
Nhưng Tấn Nguyên Phong thì không.
Anh ta chính là một trạng thái cán bộ kì cựu, anh ta không quan tâm đến rất nhiều thứ, sẽ xuất hiện nhưng không hề bằng lòng cho người ta mặt mũi.
Còn có, cái con người anh ta gần như chẳng có niềm đam mê gì lớn lao cả.
Nghe thấy Thần Viêm Nghiêu trêu chọc mình như vậy, khóe miệng Tấn Nguyên Phong cong cong, cũng không tức giận, “Chân cậu dài, cậu tới trước.”
Thần Viêm Nghiêu cười cười chỉ chỉ vào anh ta, “Vẫn là đại ca hiểu tôi nhất.”
Tấn Nguyên Phong và An Tình Úy đi vào, hai tay anh ta đút túi quần, ung dung nhìn Thần Viêm Nghiêu sau đó chọi thêm một câu, “Đến cho sớm làm gì, rồi ngồi đây để cho người ta ghét. Cậu cũng rỗi quá rồi.”
Thẩm Ý Đông đang ôm hai vai Nam Nhược, cười đến cả người đều run.
Khóe miệng Thần Viêm Nghiêu co rút, kề tới sát bên mặt Hoa Linh, rất là không biết xấu hổ tố cáo, “Bọn họ mỗi một người đều đến ức hϊếp anh.”
“Có em thương anh, còn không đủ sao.”
Nghe được cô ta nói như thế, Thần Viêm Nghiêu cười đến càng sâu, đưa ngón trỏ lên chỉ vào môi cô ta, “Vẫn là cái miệng nhỏ này của em biết ăn nói hơn.”
An Tình Úy không thể nhìn nổi nữa, vô cùng chán ghét quay đầu đi, nhìn sang Nam Nhược.
Ngồi xuống bên cạnh cô, nói với cô: “Xin chào Nam Nhược, tôi là An Tình Úy.”
Nam Nhược mỉm cười đáp lại: “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
An Tình Úy liếc Thẩm Ý Đông bên cạnh cô, để lộ ý cười thâm sâu, “Phải là tôi ngưỡng mộ đại danh cô đã lâu mới đúng!”
Cô nghi ngờ, quay sang nhìn Thẩm Ý Đông, “??”
Thẩm Ý Đông cầm tay cô đưa đến bên môi, vậy mà có chút thẹn thùng.
Tấn Nguyên Phong cũng đi qua, ngồi xuống bên cạnh An Tình Úy.
Như thể không muốn buông tha cho Thẩm Ý Đông, nói, “Mấy năm trước vẫn luôn nghe cậu ta nhắc đến tên của em dâu, muốn không ngưỡng mộ đã lâu cũng không được.”
“Hả?” Nam Nhược quả thật có hơi phát ngốc.
Tấn Nguyên Phong tựa lưng vào ghế sofa, quay sang nhìn gò má Thẩm Ý Đông, đột nhiên cười ha ha.
“Tôi là bạn cùng phòng thời đại học với cậu ấy, mỗi lần tụ hợp uống rượu, cậu ấy đều ôm tôi gọi ‘Nam Nam’. Chất vấn tôi ‘Tại sao không nói một lời liền rời đi, không để lại tin tức gì’, lúc đó, tôi thật sự rất tò mò với vị Nam Nam này.”
An Tình Úy rất biết phối hợp với Tấn Nguyên Phong, ngày hôm nay đôi này chính là cố ý muốn nhìn cho bằng được dáng vẻ xấu hổ của người nào đó.
“Cậu ấy mở công ty giải trí Húc Hoa, không phải chỉ để chờ Nam Nam trở về sau đó lót đường cho cô ấy sao? Quả nhiên sức quyến rũ của Nam Nam là vô hạn.”
Tấn Nguyên Phong phụ họa, “Tôi quen cậu ấy nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu thấy được có người khiến cậu ấy nhớ mãi không quên.”
Nhìn thấy vẻ mặt hơi xấu hổ của Thẩm Ý Đông, Thẩn Viêm Nghiêu cố ý ném thêm một cây đuốc.
“Còn phải nói à. Từ nhỏ tôi đã cùng lớn lên với cậu ấy rồi, hiển nhiên tôi là người rõ cậu ấy nhất, con người cậu ấy í xưa nay chưa từng có vẻ mặt tốt với con gái, cảm thấy con gái rất phiền phức. Hiếm lắm mới có người có thể hàng phục được cậu ấy, tôi thật sự khâm phục sát đất luôn.”
Thẩm Ý Đông ‘thẹn quá hóa giận’ lườm trắng anh ta một cái, “Các người đủ rồi đấy nhá. Miệng mồm rảnh như vậy, có muốn tôi cho mỗi người vài khạp nước uống giải khát không?”
Thần Viêm Nghiêu càng vui vẻ hơn, “Nhìn đi ê nhìn đi ê, mọi người nhìn mà xem. Với em gái Nam thì chăm sóc em ấy hận không thể mang cả thế giới tặng cho em ấy, còn với chúng ta thì tốt rồi. Chậc chậc, đồ trọng sắc khinh bạn.”
“Không vui cũng ráng mà chịu đựng đi.” Thẩm Ý Đông làm bộ đen mặt.
Thần Viêm Nghiêu không biết làm sao cho đặng nhún nhún vai.
Đúng lúc này, Tấn Vị Vị kéo cửa kính bên cạnh ra, nhìn thấy Tấn Nguyên Phong ngồi trong phòng thì vui vẻ đi tới, “Đại thần, anh cũng đến sao?!”
Tấn Nguyên Phong ngước mắt, trông thấy hai vệt nhọ đen xì dính trên mặt cậu thì cười, “Cậu làm cái gì vậy, vẽ mặt mình thành con mèo thế kia?”
Tấn Vị Vị vô cùng vui vẻ, “Em đang nướng đồ ở bên ngoài ạ. Đúng rồi, em nướng bò bít tết á, đại thần anh có muốn ăn hay không? Em đi lấy cho anh nhé?”
Thần Viêm Nghiêu ở bên cạnh “Haiz” một tiếng, “Tôi nói nè, cậu có quá bất công không. Không trông thấy ở phía bên này cũng có mấy người đang ngồi thù lù đây à? Cậu chỉ nhìn thấy mỗi đại thần nhà cậu thôi ah.”
Bị anh ta trêu chọc như thế, Tấn Vị Vị ngại ngùng gãi gãi đầu, “Vị tiên sinh này, thật ngại quá. Em… em cũng lấy cho anh nhé.”
Thần Viêm Nghiêu bị cậu chọc bật cười ha ha, “Cậu gọi Thẩm Ý Đông là Đông ca, còn tôi thì gọi là tiên sinh? Gọi Thần ca!”
Tấn Vị Vị cảm thấy người này hài hước, “Thần ca!”
Thần Viêm Nghiêu cười đến vui vẻ, “Thằng oắt này, thông minh ah.”
“Đừng cậy mình già rồi làm trò hề nữa.” Thẩm Ý Đông nói, “Đi nào, đi ra sân sau thôi, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Hồ bơi cũng vừa được thay nước, muốn bơi thì bơi, muốn nghỉ ngơi lên phòng khách ở trên lầu, phòng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.”
“Được ah. Đi thôi.” Thần Viêm Nghiêu phụ họa.
Đám người di chuyển ra sân sau, Du Lịch nhanh chóng đứng lên, “Đông ca, bọn em nướng được thịt rồi.”
Thẩm Ý Đông vỗ vỗ vai cậu ta, “Không sao, ngồi xuống đi. Hôm nay mọi người cứ chơi thật vui vẻ.”
Du Lịch phấn khích nhìn anh, cảm thấy những lời Tấn Vị Vị nói không hề sai, Nam Nhược và Thẩm tổng đối xử với mọi người rất tốt!
Cậu ta càng thêm cảm kích, đem thịt đã được nướng chín bày lên trên bàn, nhìn thấy mọi người đều đã ngồi xuống bèn nhanh chóng rót nước trái cây cho mọi người.
Nam Nhược bắt chuyện với cậu ta: “Em không cần phải bận tới bận lui như vậy đâu, mọi người đều có thể tự làm mà. Cứ ngồi xuống ăn thịt nướng đi.”
Du Lịch giữ chặt bình nước trái cây,”Không sao cả ạ, em quen rồi. Chị để cho em làm đi.”
Thẩm Ý Đông đỡ eo Nam Nhược, “Mấy đứa chúng nó cảm thấy làm thế nào thoải mái thì cứ để mấy đứa đó làm như vậy. Tùy ý tụi nhỏ đi.”
Du Lịch bạt mạng gật đầu.
Tấn Vị Vị chỉ chỉ cái đĩa bên cạnh mình, “Em đã để phần thịt cho cậu ấy rồi.”
Tiện tay đặt một chiếc đĩa màu trắng xuống bàn, đẩy tới trước mặt Nam Nhược.
“Tiểu tỷ tỷ, chị có bảo bảo, tốt nhất không nên ăn loại thực phẩm nướng này, sẽ không tốt cho sức khỏe. Em đã vào nhà bếp, dùng lò vi sóng rán bò bít tết cho chị đấy.”
Đáy mắt Nam Nhược mang theo ý cười, “Cảm ơn em nhé.”
Thần Viêm Nghiêu ở bên cạnh rất là đố kị, nhìn Thẩm Ý Đông nói, “Làm sao tôi có cảm giác cái thằng oắt này, nhớ nhung đại thần thì thôi đi, đến cả vợ của cậu nó cũng nhớ nhung ê.”
“Nói hưu nói vượn cái gì đấy.” Thẩm Ý Đông nói giúp Tấn Vị Vị, “Đứa nhỏ này rất lương thiện.”
Thần Viêm Nghiêu gục gặt đầu. Về điểm này anh ta rất tán thành.
“Không lương thiện, mà có thể nướng thịt cho cậu ăn à?!”
“…”
Mọi người ai cũng cười xòa.
Nam Nhược vừa ăn bò bít tết, vừa hỏi người ngồi đối diện: “Mấy hôm trước, em và Tấn đại thần đi đến chi nhánh của Ninh Lạc tuyên truyền?”
“Vâng ạ, là một khách sạn trên đường Nam Sơn. Nhân khí của Tấn đại thần đặc biệt cao. Hôm đó có rất nhiều người, cả khách sạn gần như bị người ta chen lấn tới sụp luôn.”
Cô nhận lấy ly nước của Thẩm Ý Đông đưa, uống một ngụm, nói tiếp: “Độ nổi tiếng của đại thần vốn rất cao mà.”
Tấn Vị Vị mở to mắt gật gật đầu, “Đúng vậy ạ! Em siêu cấp hâm mộ!”
Tấn Nguyên Phong ngồi bên cạnh hiếm khi mở miệng.
“Bây giờ Tấn Vị Vị cũng rất nổi tiếng. Hai ngày trước Tình Úy dùng weibo của tôi đăng trạng thái, lướt bình luận xem xem thì bên dưới toàn là fans của Vị Vị cả, đều chạy tới weibo tôi nói chăm sóc cậu ấy thật tốt.”
Tấn Vị Vị nghe được như thế thì, trong mắt lấp lánh ánh sáng, trên mặt ngập tràn ý cười, rõ ràng rất vui vẻ.
“Thằng bé này chỉ cần cho cậu ấy vài năm thời gian, chắc chắn sẽ có tiền đồ chói lọi.”
Nam Nhược mím môi, “Này nhưng là sự thật. Vì vậy, vẫn phải tiếp tục cố gắng!”
“Vâng ạ! Em nhất định sẽ cố gắng!”
Tấn Vị Vị hỏi: “Tiểu tỷ tỷ, mấy ngày nữa bên phía Ninh Lạc cũng có hoạt động ở khách sạn trên đường Trung Sơn, chị có muốn tham gia không ạ? Mấy anh trai trên mạng đều nói rất hi vọng chị có thể tham gia, rất muốn gặp chị!”
“Thật ra chị rất muốn đi.”
Cô cố ý nhìn sang Thẩm Ý Đông, nhưng anh lại rất bình tĩnh, lấy cho cô ít rau xanh đặt vào trong đĩa của cô, không hề tiếp lời.
Nam Nhược nói tiếp, “Hơn nữa kiểu hoạt động này kiếm được rất nhiều tiền, đến khách sạn, hỗ trợ tuyên truyền, thù lao rất cao đó.”
Thẩm Ý Đông nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn ra hàm ý trong lời nói của người phụ nữ này, “Muốn đi?”
“Nghĩ xem.”
Anh cười khẽ, giơ tay lau nước sốt dính bên khóe miệng cô, “Muốn đi cũng đơn giản thôi. Xem biểu hiện của em.”
Thần Viêm Nghiêu run lên, “Tôi thật sự không thể tiếp tục ở lại nơi đây nữa rồi.”
Tấn Nguyên Phong cũng phụ họa theo, “Tôi cũng vậy.”
Thẩm Ý Đông khoác khuỷu tay lên trên ghế Nam Nhược, “Không thể ở lại được nữa thì cút.”
Thần Viêm Nghiêu vô cùng ung dung, “Tôi cứ không.”
Xem xem cậu có thể khoe ân ái đến cái độ nào!