Chương 30

Editor:

Fuyu

Beta – reader:

Băng Tiêu

Từ hôm ấy, cuộc sống của Lạc Tường là những ngày tháng ngọt ngào, mặc dù Lâm Tĩnh Hải vẫn lãnh đạm với hắn như cũ, nhưng mỗi ngày có thể nhìn thấy Lâm Tĩnh Hải, đối với Lạc Tường mà nói, chính là thứ tiên dược tốt nhất. Lạc Tường chưa từng nghĩ tới sự tình có thể tiến triển thuận lợi như thế, hấp dẫn kịch tính như thế, hắn thật muốn lại bị đâm hai nhát nữa, để Lâm Tĩnh Hải trực tiếp nhào vào lòng hắn.

Kỳ thật Lạc Tường cũng rõ, Lâm Tĩnh Hải lúc này sở dĩ nhượng bộ đối với việc hắn bị thương chủ yếu bởi vì Lâm Tĩnh Hải áy náy việc khi hắn xông ra cứu thì mình lại bỏ chạy. Điều này khiến cho Lâm Tĩnh Hải không cách nào tha thứ cho bản thân mình được.

Nhưng chuyện đó cũng không có vấn đề gì, Lạc Tường hài lòng mà chờ đợi, chỉ cần Lâm Tĩnh Hải thỏa hiệp thì hết thảy vẫn còn hi vọng.

Thân thể Lạc Tường hồi phục rất nhanh, dù sao cũng do ngày thường hắn luôn chú ý rèn luyện thân thể, lại thêm Lâm Tĩnh Hải cẩn thận chăm sóc, khiến cho hắn có muốn không khỏe lại cũng khó.

Không biết vì cái gì, sau đó đến bà Brown cũng nhất định cho rằng hai người bọn họ vốn là một đôi tình nhân đồng tính, chỉ vì mâu thuẫn mà tạm chia tay nhau, cho nên sau khi ra viện, bà liền trực tiếp giúp đưa Lạc Tường về nhà Lâm Tĩnh Hải, nói là để bọn họ bồi dưỡng thêm tình cảm. Mặc dù Lạc Tường vô cùng cao hứng, nhưng hắn rất nghiêm túc thề với trời rằng chuyện này tuyệt đối không phải do hắn nói. Trong lòng Lạc Tường thầm nghĩ: Mình chỉ ám chỉ một chút mà thôi, là do bà Brown quá thông minh đấy chứ.

Lâm Tĩnh Hải cũng không nhiều lời, chỉ nói Lạc Tường sau khi khỏi hẳn thì phải chuyển đi, hơn nữa còn phải rời khỏi Pháp. Lạc Tường không phản đối nhưng cũng chẳng đồng ý.

Tại nhà Lâm Tĩnh Hải, hai người bắt đầu cuộc sống “tương kính như băng”. Chính xác là Lạc Tường đơn phương cố gắng muốn làm tan chảy băng sơn ngàn năm Lâm Tĩnh Hải. Còn Lâm Tĩnh Hải mỗi ngày nấu cơm cho cả hai, sau đó đi làm việc của mình, quét dọn phòng ốc, xem một chút sách, lên mạng xem xét tình hình cổ phiếu, viết một vài ghi chú, …vv…, đối với Lạc Tường thì luôn coi như không thấy. Lạc Tường muốn nói chuyện cùng Lâm Tĩnh Hải, nhưng rốt cuộc cũng không tìm được cơ hội nào.

Lạc Tường đành chờ đến thời điểm thích hợp. Một buổi sáng, Lạc Tường vào bếp nấu một chút đồ ăn. Lâm Tĩnh Hải nhìn thấy cũng chỉ tự mình đi hâm lại chút bánh, một câu cũng không nói. Đến buổi trưa, Lạc Tường vui vẻ mang một chén canh đưa cho Lâm Tĩnh Hải: “Em nếm thử xem.”

Lâm Tĩnh Hải không tin tưởng ngửi ngửi một chút, sau đó uống thử một ngụm. Lạc Tường háo hức hỏi: “Thế nào? Có ngon không?”

Lâm Tĩnh Hải hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: “Mặn muốn chết.”

Lạc Tường liền thất vọng tiu ngỉu, trông hệt như một chú chó nhỏ đang bị chủ nhân trách móc, Lâm Tĩnh Hải cũng không đành lòng đành nói thêm: “Nhưng nếu so với lần đầu tiên nấu thì thế này cũng không đến nỗi quá tệ.”

Lạc Tường thoáng chốc lại cao hứng hẳn lên, trên mặt cũng nở nụ cười hạnh phúc. Lâm Tĩnh Hải liền nhìn xuống quyển sách trên tay bảo: “Còn có việc gì không? Tôi còn muốn đọc sách.”

Lạc Tường hắng giọng một chút, đặt chén canh lên bàn ngay trước mặt Lâm Tĩnh Hải: “Tĩnh Hải, đã bao lâu em không nhìn thẳng vào anh mà nói chuyện rồi?”

Lâm Tĩnh Hải nhìn hắn, nhưng vẫn lặng im như cũ.

Lạc Tường thở dài: “Tĩnh Hải, anh là lần đầu tiên nấu canh, tuy là nấu không ngon nhưng mong em thông cảm. Nếu canh quá tệ làm cho em ăn bị đau bụng thì em có trách anh không? Đương nhiên sẽ không, anh quá hiểu em mà.” Lạc Tường cầm lấy tay Lâm Tĩnh Hải, như sợ hắn nửa đường bỏ chạy.

“Anh thề, anh cũng vậy. Từ trước tới nay anh lần đầu tiên biết yêu, chính là yêu em. Trước kia anh đối với Lâm Hiểu chỉ tựa như cảm giác say nắng mà thôi, hoàn toàn không giống cảm giác đối với em, đối với anh, em như một dòng nước trong lành yên ả, không gặp em, anh sẽ thấy nhớ nhung. Đáng tiếc anh là loại người chỉ khi mất đi mới biết quý trọng những gì mình có, đến khi xa nhau anh mới nhận ra đây chính là tình yêu.”

“Tĩnh Hải, bởi đây là lần đầu tiên anh yêu một người, nên đã tổn thương em, em có thể tha thứ cho anh không?”

Nhìn đôi môi Lâm Tĩnh Hải run rẩy, Lạc Tường cũng không bắt hắn phải nói ra: “Anh biết, em không hề hận anh, chỉ là em không biết phải làm sao để tin tưởng thêm lần nữa, để lại có thể yêu anh. Bây giờ chúng ta ở bên nhau tựa hồ như đau khổ nhiều hơn vui sướиɠ. Nhưng anh thật sự không có cách nào quên em được, dù là kiếp này hay kiếp sau, anh đều muốn được vĩnh viễn ở bên em. Nếu có kiếp sau, anh muốn mình sẽ là người yêu em trước, sau đó theo đuổi em, rồi bảo vệ em, sẽ không bao giờ khiến em phải chịu đau khổ. Chỉ là kiếp này, Tĩnh Hải, cho dù em không hề yêu anh, không hề tin tưởng anh, nhưng hãy để anh ở bên em, được không? Để cho anh được yêu em, làm cho em tin anh thêm một lần nữa.”

Lạc Tường siết chặt bàn tay mình lại: “Tĩnh Hải, em đến giờ vẫn chưa hề yêu người nào khác. Vậy hãy cứ ở bên anh đi, rồi để xem anh có đáng giá cho em tin tưởng hay không. Hãy ở bên anh, ngăn không cho anh tổn thương thêm người nào khác, được không? Tĩnh Hải, em vốn thiện lương như vậy, làm sao có thể nhẫn tâm để cho ai phải chịu đau khổ.”

Lâm Tĩnh Hải cũng không biết phải nói gì, Lạc Tường có thể vì hắn mà mạo hiểm cả tính mạng, điều đó khiến cho hắn vô cùng cảm động, hơn nữa bản thân hắn cũng không hề cao thượng như hắn vẫn nghĩ, khi người khác cứu hắn thì hắn lại sợ hãi bỏ chạy. Nguyên lai mọi người vốn giống nhau, trong hoàn cảnh như vậy hắn đâu có lý do gì để trách cứ Lạc Tường cơ chứ. Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn lo sợ, cho dù lúc này những gì Lạc Tường nói là thật, nhưng con người có thể thay đổi nhanh như vậy, ai biết được tương lai sẽ thế nào.

Lâm Tĩnh Hải chậm rãi rút tay ra, hắn nhỏ giọng nói: “Tôi cần thời gian.”

“Anh sẽ cho em thời gian, cho em thời gian là cả đời này, anh sẽ ở bên em cho đến khi em hồi tâm chuyển ý.” Nghe được lời nói mang ý tứ ngầm thỏa hiệp của Lâm Tĩnh Hải, Lạc Tường hạnh phúc đến độ vội vươn tay ôm hắn thật chặt không rời.