Vốn dĩ Dạ Vãn Lan cũng không quan tâm gì đến vấn đề này, nên cô cũng không đáp lại những lời bình luận đó.
Cô vừa tính tắt wechat thì Trình Thanh Lê gọi đến.
“Chị Lan ơi, chị thấy tin nhắn em mới gửi chưa, có chuyện lớn rồi đó!”
Dạ Vãn Lan mở loa ngoài vừa nghe cô nàng nói vừa sắp xếp lại giá sách: “Có chuyện gì vậy?”
“Chuyện rành rành như vậy mà chị bảo là không có gì hết hả?” Trình Thanh Lê có chút sốt ruột nói: “Khoan nói tới chuyện làm mất lòng nhà họ Chu, chỉ tính đến việc làm mất lòng nhà họ Tần thôi cũng đủ khiến chị không thể tiếp tục làm người mẫu nữa đấy!”
“Đây không phải là chuyện tốt sao.” Dạ Vãn Lan cười nhạt: “Chị cũng tính rút khỏi giới người mẫu rồi.”
Trình Thanh Lê cho rằng mình nghe nhầm: “Chị không muốn làm nữa? Chị điên rồi sao?”
Vóc dáng và gương mặt của Dạ Vãn Lan phải nói là cực kỳ xinh đẹp, nhưng làm người mẫu khác với làm diễn viên cần có tài năng diễn xuất.
Với lại cô nàng từng nghe đám đàn anh đàn chị trong công ty nói rằng Dạ Vãn Lan đã tốn rất nhiều công sức mới có thể bước vào giới người mẫu này, sao có thể nói rút khỏi là rút khỏi được?
Dạ Vãn Lan không trả lời mà hỏi ngược lại cô nàng: “Thanh Lê à, em có từng nghĩ đến việc chuyển nghề không?”
Một tháng trước, sau khi Thịnh Vận Ức về nước thì cô gái xuyên vào cơ thể cô đã bị công ty Giải Trí Hoàng Trì cắt hết mọi tài nguyên, đồng thời ném cô ta cho một trợ lý mới cũng chính là Trình Thanh Lê, người mà bị tất cả mọi người trong công ty xa lánh nhằm tỏ rõ sự trung thành của mình.
Nguyên nhân mà cô gái xuyên không này lựa chọn việc rời khỏi cơ thể của cô cũng là do đã bị ép vào bước đường cùng rồi.
Nhưng với cô mà nói, chỉ cần cô không chết vậy thì cô vẫn có thể mở ra một con đường mới cho mình đi.
Trình Thanh Lê sửng sốt: “Chị Lan…”
Dạ Vãn Lan nói: “Hay em tiếp tục đi theo chị nhé?”
Trình Thanh Lê nước mắt lưng tròng: “Chị đã muốn rút khỏi giới này rồi? Sao em tiếp tục làm việc chung với chị được?”
Cái mạng nhân viên quèn này của cô nàng thật là khổ quá mà.
“Rút khỏi giới này không có nghĩa là không làm việc nữa, chị chỉ là không thích làm việc trước đám đông vậy thôi, chị đã có mục tiêu khác rồi.” Dạ Vãn Lan mỉm cười nói: “Chị đang cần người, cần rất nhiều người.”
Trình Thanh Lê vô thức hỏi: “Mục tiêu gì vậy?”
Dạ Vãn Lan trả lời: “Trước tiên, chúng ta cần lập ra một mục tiêu nhỏ, ví dụ như kiếm được một trăm triệu trước.”
Trình Thanh Lê: “Hả?”
Cuối cùng cô nàng đã đưa ra được một kết luận, Dạ Vãn Lan điên rồi.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Dạ Vãn Lan rút ra một quyển sách.
Đây là một quyển sách cũ, trang sách đã ngả vàng nhưng được chủ của nó bảo quản rất kỹ.
Khi cô muốn lật ra xem thử, đột nhiên có người gõ cửa phòng.
Dạ Vãn Lan giật mình chạy đến mở cửa phòng.
“Chú ạ.”
“Nếu đã về nhà rồi thì nhớ sửa đổi lại tính tình.” Lâm Hoài Cẩn bước vào phòng sau đó quan sát cô từ đầu đến chân: “Chú mà biết được cháu lại đi tìm Chu Hạ Trần thì chú sẽ đánh gãy chân cháu đấy.”