Chương 8

Bọn họ là ai chứ?

Mối quan hệ giữa Dạ Vãn Lan và Chu Hạ Trần có phải tình yêu không?

Họ cũng là con người, trái tim của họ cũng bằng xương bằng thịt!

Im lặng hồi lâu, Lâm Hoài Cẩn khàn giọng nói: "Bội Thanh, đây là lần cuối cùng, anh hứa đấy."

Hứa Bội Thanh nhắm mắt lại: “Được rồi, em có thể coi như con bé không có ở đây, em chỉ có một yêu cầu, đừng để con bé làm ảnh hưởng đến Ôn Lễ.”

Từ trước đến nay tương lai của Dạ Vãn Lan như thế nào cũng không liên quan gì đến bà.

***

Dạ Vãn Lan đang dọn dẹp gác mái.

Ở đây chồng chất không ít đồ linh tinh, hầu hết đều là đồ của cô.

Từ sau khi cô gái xuyên không chiếm cứ thân thể, cô còn chưa quay về nhà họ Lâm, nói gì đến chỗ này.

Ngoài sách ra, bắt mắt nhất chính là một cây đàn thất huyền, trên đó phủ đầy bụi bặm, hiển nhiên đã rất lâu không được động tới.

Dạ Vãn Lan lau sạch thân đàn và dây đàn, nhẹ nhàng gảy một dây.

“Tanh!”

Dây đàn rung lên, phát ra âm thanh lớn.

Dạ Vãn Lan lại thổi bay bụi bặm trên cầm phổ, bụi bay tung tóe, ba chữ "Phá trận nhạc" hiện ra trước mắt cô.

Cô gái xuyên không sẽ chưa bao giờ nghĩ đến mười bản nhạc cổ điển đã thất truyền từ lâu của Trung Quốc lại nằm trên căn gác mái khiêm tốn này, đó là kho báu mà Trung tâm Di sản Văn hóa Phi vật thể Thế giới đang nỗ lực tìm kiếm.

Dạ Vãn Lan cất bản nhạc, chuyển cây đàn thất huyền vào phòng ngủ.

Đến sáng hôm sau cô mới biết, dù đã bốn năm không về nhà họ Lâm nhưng Lâm Hoài Cẩn vẫn giữ lại phòng của cô.

Ngay cả khi ra ngoài đón Lâm Ôn Lễ, ông cũng đã chuẩn bị sẵn ga trải giường và chăn bông mới.

Dạ Vãn Lan vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

Tuyệt vọng chẳng là gì cả, cô luôn thích chết đi sống lại, cũng có thể vui vẻ gϊếŧ chóc.

Điện thoại rung lên, có tin nhắn mới đến.

Trình Thanh Lê: [Chị Lan à, tổ tông của em ơi! Chị đã làm gì vậy?]

Trình Thanh Lê là quản lý mới của cô, kém cô hai tuổi, họ vẫn chưa gặp nhau.

Dạ Vãn Lan nhìn thoáng qua.

Đó là ảnh chụp màn hình của một nhóm bạn.

Có người đăng bức ảnh vệ sĩ của nhà họ Tần bị đánh hộc máu kèm theo bình luận “Cục cưng của Chu thiếu gia trở nên điên loạn từ khi nào vậy?”

Có một loạt câu trả lời bên dưới.

[Không thể nào, chẳng lẽ cô ta vì yêu Chu thiếu gia mà sinh hận, nổi điên rồi sao?]

[Phát điên có ích gì chứ ? Chu thiếu gia vẫy tay một cái, cô ta vẫn sẽ chạy tới, lạt mềm buộc chặt mà thôi.]

[Chị Vận Ức đã trở lại, cô ta không nghĩ rằng mình có thể cạnh tranh với chính thất đấy chứ?]

Ở phía dưới là lời bình luận của Chu Hạ Trần: [Mơ mộng viển vông.]