Chu phu nhân khẽ hừ một tiếng, không nói nữa.
“Thiếu gia, hai vị thiếu gia Từ Lục và Từ Lý đã tới tìm ngài, hẳn là đang có việc gì gấp.” Chu quản gia vội vàng bước tới thông báo.
Chu Hạ Trần hoàn hồn trở lại, nói: “Cho họ vào đi.”
Chu quản gia muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, làm theo mệnh lệnh là được.
“Chu Hạ Trần, anh lợi hại lắm!” Từ Lục vừa đi vào trong sảnh chính liền lớn tiếng nói: “Anh thấy cái mũi của tôi đây không? Tất cả đều do con nhỏ thế thân tạp chủng mà anh nuôi làm ra đó. Anh nói mà xem tôi có lòng tốt cho cô ta công việc, mà ngược lại cô ta lại đối xử thế này với tôi, rốt cuộc bình thường anh dạy dỗ cô ta ứng xử với người khác kiểu gì vậy hả?”
Chu Hạ Trần nhíu mày, ngữ điệu có chút lãnh đạm: “Cậu ở đây nổi điên cái gì vậy?”
“Tôi nổi điên hả?” Từ Lục hừ nhẹ một tiếng, cười nói với anh ta: “Tôi biết nhị thiếu gia nhà họ Chu đây trăm công nghìn việc, đến điện thoại còn không cầm đến, nên hôm nay tôi mới phải tới cửa để gặp, nói đi, muốn bồi thường cho tôi như thế nào đây?”
“Hạ Trần, hôm nay anh trai tôi thực sự rất tức giận.” Từ Lý cẩn thận giải thích: “Hôm trước, Dạ Vãn Lan vào phòng của anh ấy, dùng giày cao gót đập lên mặt anh ấy xuýt gãy luôn cái sống mũi, còn lừa mất của anh tôi 40 vạn nữa.”
Nụ cười của Chu phu nhân cuối cùng cũng biến mất, quay qua hỏi con trai mình: “Hạ Trần, đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Chu Hạ Trần ấn xoa xoa mày, chậm rãi thở ra.
Anh ta thật sự không biết Dạ Vãn Lan lấy lá gan từ đâu, trước đó đã chọc vào nhà họ Tần còn không đủ, nay lại còn quay qua chọc giận tới nhà họ Từ nữa chứ.
Từ Lục ở trong vòng quan hệ này là một tên điên có tiếng, uống rượu đánh nhau cậu ta có không thiếu thứ gì cả.
Đã từng có người chỉ vì vô tình chọc phải cậu ta, bị cậu ta trực tiếp cầm lấy bình rượu đập vỡ đầu, xong việc chỉ cần bồi thường tiền là được.
Dù cho có là anh ta, cũng sẽ không dám đối đầu trực diện với cái tên Từ Lục này.
“Mẹ, để con đi xử lý.” Sắc mặt Chu Hạ Trần cũng có chút khó coi.
Chu phu nhân nhàn nhạt lên tiếng: “Được thôi, để mẹ xem con tính giải quyết cô ta như nào.” Từ Lục cười nhạo: “Chu phu nhân à, bây giờ chúng tôi sẽ không làm phiền bà nữa đâu.”
Cậu ta dắt theo Từ Lý, cùng Chu Hạ Trần đi vào thư phòng.
“Phu nhân, lần này người yêu bé nhỏ thiếu gia đã gây họa thật rồi.” Chu quản gia thấp giọng nói: “Bây giờ tiểu thư Vận Ức cũng đã trở lại, ý đồ của cô ta vẫn chưa rõ ràng, thật sự không nghĩ đến việc bước vào nhà họ Chu chúng ta chứ?”
Thịnh Vận Ức là ánh sáng của bầu trời, là ánh sáng của đom đóm thì liệu có muốn cùng người khác tranh chấp hay không?
Chu phu nhân ưu nhã nhấp một ngụm trà: “Tôi biết, cô gái họ Dạ kia, không dung mạo, không đầu óc, nhưng thắng ở chỗ là dễ xử lý hơn nhiều.”
Bà ta đã nhìn thấy những người con gái giống như Dạ Vãn Lan rồi, xuất thân từ tầng lớp thấp nhất dưới đáy xã hội, nhưng lại mang theo vọng tưởng dùng hôn nhân để chen chân vào giới xã hội thượng lưu.
Trong tương lai Chu Hạ Trần sẽ kế thừa nhà họ Chu, anh ta có thể chơi bời với bọn con gái đó, nhưng chuyện kết hôn thì tuyệt đối không được.
“...”