“Chị Lan xem này, có phải là rất giống đúng không?” Trình Thanh Lê tràn đầy hứng thú đưa điện thoại qua cho cô: “Bức thư pháp này được viết bởi công chúa Vĩnh Ninh vào năm thứ 58 của triều đại Càn Hoà. Khi đó bà ấy chỉ mới mười hai tuổi, với tài năng của mình bà được Ninh Chiêu Tông ca ngợi là thiên tài tuyệt thế, rất có phong thái của một nhà thư pháp, được đánh giá là không thua kém mấy so với Thái Tổ năm xưa.”
Sách sử ghi lại, Ninh Chiêu Tông vì bồi dưỡng công chúa Vĩnh Ninh mà ông đã phải kêu gọi tất cả văn võ bá quan của toàn bộ Đại Ninh đến, tập hợp lại thành một đội ngũ hùng mạnh từ trước đến nay chưa từng có đến để dạy cho bà về những thứ như sáu loại nghệ thuật của quân tử, thuật của các bậc đế vương, sách lược trị nước, con đường trở thành vua, chỉ để có thể một phần nào đó giúp đỡ bà trên con đường trở thành một vị Đế vương trị vì thiên hạ.
Ngoại trừ những cái trên ra, công chúa Vĩnh Ninh còn rất thành thạo cầm kì thi họa.
Nhưng trước khi có thể kế vị ngai vàng, do từ nhỏ cơ thể bà vốn đã rất ốm yếu cộng thêm việc làm việc quá sức mà bà đã bị bệnh rồi mất giữa một trận dịch lớn, khi ấy bà cũng chỉ vừa mới 17 tuổi.
“Vị tổ tiên đã chết đó của chúng ta quả là một ánh trăng sáng hoàn hảo và mê hoặc lòng người quá đi mà…” Trên mặt Trình Thanh Lê toàn là nước mắt, cảm thán.
Ngay lúc cô nàng đang định đối chiếu lại chữ viết một cách chi tiết, thì bỗng bất ngờ thấy tờ giấy xuyến ấy đã bị Dạ Vân Lan xé nát đi một cách không thương tiếc, còn tiện tay ném nó đi, ném vào trong thùng rác.
Lúc ấy, Trình Thanh Lê cảm thấy rất bực bội, quay qua hỏi cô: “Chị Lan, tại sao chị lại ném nó đi như thế vậy?”
Nghe thế, Dạ Vãn Lan cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại cô nàng: “Cái này viết không tốt, quá nhàm chán.”
Trình Thanh Lê trợn tròn mắt, nhìn cô: “Không tốt á?”
Thế thì như thế nào mới là tốt?
Tuy cô nàng cũng chỉ là một người ngoài nghề, nhưng do trước đây đã từng xem qua một một số thứ, nên cũng gọi là biết tí da lông.
Mười hai chữ này nhìn sơ qua ai cũng chỉ nghĩ chúng nó được viết một cách ngẫu nhiên, nhưng kĩ thuật lại vô cùng xuất sắc, chắc chắn là phải học từ những bậc thầy nổi tiếng ngày xưa mới viết được
“Rồi rồi, không nói về vấn đề này nữa.” Dạ Vân Lam mỉm cười, nói: “Thanh Lê, việc em có thể tin tưởng chị khiến chị rất vui đó nha, trong bốn năm qua mọi người đã nói chị thành cái loại người gì, chị cũng thừa biết cả mà.”
Khi cô gái xuyên qua kia tới đã dùng cơ thể cô để làm ra đủ chuyện mất mặt khiến nhân phẩm của cô bị hủy hoại, cộng thêm việc bị đám con ông cháu cha ở Giang Khuyên áp bách khiến cho cuộc sống của cô lúc đó dần dần rơi vào trong nỗi tuyệt vọng tận cùng.
Cô gái xuyên qua kia sau khi gây ra vô số chuyện lại có thể bình thản rời đi để tìm một cơ thể khác vui vẻ chơi tiếp, còn cô thì không thể.
Trình Thanh Lê sửng sốt, lắp bắp nói: “Em sẽ không nói nữa, nhưng chị Lan này, không biết tại sao ngay lần gặp đầu tiên, chỉ với một ánh mắt đầu tiên mà em đã cảm giác được chị là một người rất đáng tin cậy đó.”
Dã Vãn Lan nghe thế nhướng mày, nhìn cô nàng.
Thấy thái độ của cô, Trình Thanh Lê giả bộ ho nhẹ một tiếng: “Nhưng mà chị Lan này, em đang rất tò giữa chị với Chu thiếu gia có mối quan hệ gì thế…”
“Hợp đồng thế thân là thật, hơn nữa việc chị gửi cho anh ta mấy bài văn nhỏ để cầu hòa cũng là tin chuẩn luôn.” Dạ Vãn Lan không nhanh không chậm nói: “Nhưng từ giờ về sau cuộc sống này chỉ còn là của riêng chị, sẽ không còn hình bóng của anh ta bên trong đó nữa đâu.”