Chương 3

Lông mi Dạ Vãn Lan khẽ run: “Chú…”

Người đó vốn không phải là cô.

Giọng nói của Lâm Hoài Cẩn càng lạnh hơn: “Đừng gọi tôi là chú.”

Bốn năm trôi qua, ông đã hoàn toàn thất vọng về cháu gái của mình.

Ông không nhớ đã biết bao lần ông đến gặp Dạ Vãn Lan bảo cô rời khỏi nhà Chu Hạ Trần theo mình về, bảo cô từ bỏ nghề người mẫu đến trường tốt nghiệp lãnh bằng, nhưng tất cả những gì ông nhận lại được chỉ toàn là khinh thường.

Trái tim con người làm bằng xương bằng thịt, sao có thể chịu nổi những nhát dao đâm liên tục như vậy.

Dần dà, Lâm Hoài Cẩn chấp nhận buông xuôi.

Dù sao ông cũng hao tâm tổn sức kéo Dạ Vãn Lan về đúng quỹ đạo cuộc sống bình thường nhưng vẫn không thành, ông còn có thể làm gì đây?

Lúc đầu, Lâm Hoài Cẩn rất yêu thương cháu gái mình, khi biết anh trai ông còn máu mủ ruột thịt ở nước ngoài, ông đã lập tức đi khắp nơi tìm kiếm cô, cuối cùng đón cô về từ trại trẻ mồ côi ở Hồng Kông.

Dạ Vãn Lan trưởng thành sớm, rất thông minh, Lâm Hoài Cẩn chẳng cần dạy gì nhiều cho cô.

Nhưng đến năm cô mười bốn tuổi, mọi thứ hoàn toàn thay đổi, trở nên cực kỳ khó hiểu.

Lâm Hoài Cẩn từng nghĩ, có lẽ Dạ Vãn Lan đến kỳ phản nghịch, trước khi cô bỏ học cấp ba và trở thành người mẫu hay thậm chí trở thành kẻ thế thân cho người khác, ông đã rất kiên nhẫn dìu dắt cô.

Suốt bốn năm qua, ông luôn vờ như bản thân không có đứa cháu gái này.

Bước chân Lâm Hoài Cẩn chưa ngừng.

“Chú ơi.” Giọng nói ngoan ngoãn gọi ông từ phía sau: “Cháu không còn nơi nào để đi nữa, cháu có thể về nhà được không?”

Dạ Vãn Lan đâu thể nói ra chuyện cơ thể cô bị một cô gái khác xuyên qua chiếm lấy, dù có nói ra Lâm Hoài Cẩn cũng sẽ không tin.

Cô biết, bốn năm qua đã khiến Lâm Hoài Cẩn tổn thương nhiều đến mức nào, thậm chí cô còn không thể tự giải thích cho bản thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn gia đình rời bỏ cô.

Dạ Vãn Lan rũ mi, khẽ siết nhẹ ngón tay, trong lòng tràn ngập hận ý.

Cuối cùng Lâm Hoài Cẩn cũng mở miệng, chất giọng lạnh buốt: “Trở về rồi thì ở yên trong nhà.”

Ông không quay đầu, cũng không dừng bước.

*

Lúc này, ở khách sạn Phong Diệp.

Dung Vực không chờ nổi thang máy nữa, lập tức chạy thẳng lên tầng bảy.

Phía sau anh ta còn có hai người vệ sĩ trẻ tuổi, vẻ mặt cả hai đều rất lo lắng.

“Thính Phong!”

Dung Vực đá văng cánh cửa, sau khi trông thấy người đàn ông đang nằm ngủ say trên ghế sofa, thì thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu làm tôi sợ chết khϊếp, tôi cứ tưởng…” Dung Vực bỗng dưng khựng lại.

Anh ta nhìn vết đỏ trên cổ và ngực của người đàn ông, sau đó nhìn tờ tiền được nhét vào cổ áo sơ mi, sốc toàn tập.

Là ai đã ngủ với người anh em của anh ta?

Ngủ cũng thôi đi, còn không chịu trách nhiệm, vứt tiền lại xong bỏ chạy à?!

Đúng là một hành vi cặn bã!

“Thính Phong, tỉnh dậy mau!” Dung Vực mất bình tĩnh: “Cậu mất đời trai rồi kìa! Ai đã làm chuyện này? Người anh em, cậu nhất định phải bắt kẻ cặn bã này chịu trách nhiệm!”

Thật ra Yến Thính Phong đã tỉnh từ lâu, anh chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, sắp xếp lại ký ức, nhưng bộ nhớ hoàn toàn trống rỗng.

Nghe tiếng động, anh từ từ ngồi dậy, mấy ngón tay thon dài cài cúc áo sơ mi lại: “Tôi đột nhiên phát bệnh, không nhớ rõ người đó.”

Từ khi tỉnh giấc, sức khỏe của anh kém đi rõ rệt, đó là di chứng để lại từ ba trăm năm trước.

Anh biết, một khi phát bệnh, thân thể này không bằng một đứa trẻ, cho nên khi phát bệnh, anh phải ở một mình. Hôm qua chỉ là một sự cố.

Anh loáng thoáng nhớ ra, quả thật anh có cãi nhau một trận to với một cô gái.

Mặc dù bất tỉnh nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ ánh mắt cô đảo qua trên người mình, như thể vuốt ve từng tấc da thịt của anh.

Cô không gϊếŧ anh, cũng không tổn thương anh, chỉ ngủ với anh?