Đóng cửa xe lại, Yến Thính Phong mới ngẩng đầu: “Nói.”
Sau khi nhận được mệnh lệnh, Băng Hà ngồi ở ghế phía sau bắt đầu báo cáo: “Thiếu gia, thông tin về vị Dạ tiểu thư này rất là kỳ lạ. Dạ tiểu thư bây giờ rất khác với Dạ tiểu thư của bốn năm trước, tưởng chừng như là hai người vậy, cũng không tìm được dấu vết thay thế nào, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra.”
Yến Thính Phong cười nhẹ: “Tôi rất có hứng thú với cô ta.”
Băng Hà khẽ rùng mình.
Người cuối cùng mà thiếu gia bọn họ cảm thấy hứng thú đến, hiện giờ vẫn còn đang nằm dưới tảng băng ở Bắc Lục.
Thứ cuối cùng mà thiếu gia bọn họ cho là điều tốt đẹp này, đã bị phá vỡ.
Băng Hà nhìn Dạ Vãn Lan có chút đồng cảm, lúc này Dung Vực đang đưa một hộp giày qua đó, cũng không biết anh ta đang nói cái gì.
Dạ Vãn Lan lúc này mới quay đầu lại.
Yến Thính Phong mỉm cười với cô, trong mắt tựa như có ánh sao.
Khiến anh nhớ đến làn gió mát ở cánh đồng cỏ bát ngát đó, dịu dàng lướt nhẹ qua gò má của cô.
Nhưng Dạ Vãn Lan có thể ngửi thấy được mùi máu tươi nồng nặc hơn, ảm đạm và tối tăm.
Nó giống như một con dao được bọc trong hũ mật, một khi tới gần sẽ cắt đứt ngón tay.
Dạ Vãn Lan dời ánh mắt, mỉm cười nhẹ: “Bác sĩ Dung, bao nhiêu tiền vậy? Tôi chuyển cho anh.”
“Không cần, không cần.” Dung Vực xua tay, thành khẩn nói.” Bạn học Dạ, cô nhất định phải vui vẻ mỗi ngày. Chỉ cần tâm trạng của cô tốt thì sẽ không có chuyện gì.”
Để trở thành một bác sĩ giỏi thì anh ta phải kéo một cô gái đang lạc lối ra khỏi con đường sai lầm, anh ta cảm thấy tràn đầy tự tin.
**
Hoàng hôn buông xuống, thành phố lên đèn.
“Chị Lan, em đưa Chu tiểu thư về trường học rồi.” Trong căn hộ riêng, Trình Thanh Lê gãi gãi đầu: “Nhưng chị ấy vẫn chưa tốt nghiệp, rốt cuộc chúng ta định mở công ty gì vậy?”
“Ngày mai cùng chị đến công ty rồi biết.” Dạ Vãn Lan đang luyện chữ.
“Không vấn đề gì, chị Lan, chị viết cái gì vậy?” Trình Thanh Lê tò mò nghiên người qua, đập vào mắt cô nàng là mười hai chữ lớn.
Vãn cuồng lan vu kí đảo, phù đại hạ chi tương khuynh(*).
(*) Trích từ Thiên Thu Tế của Văn Thiên Tường.
“Chị Lan, chữ này là của chị viết à, em còn tưởng rằng đây là chữ của công chúa Vĩnh Ninh nữa chứ.” Trình Thanh Lê kinh ngạc cảm thán: “Viết rất là đẹp đó. Chị có kỹ thuật gì không? Chúng ta thật sự có thể rời giới người mẫu này, tiến thẳng vào giới nghệ thuật rồi.”
Dạ Vãn Lan dừng bút: “Chị quả thực đã quên chuyện này, em nhắc chị mới nhớ.”
“Có chuyện gì vậy?” Trình Thanh Lê lấy ra bút tích của công chúa Vĩnh Ninh từ phòng trưng bày: “Mau xem, mau xem. Thật sự là giống nhau như đúc.”
Dạ Vãn Lan thở dài.
Vòng lặp thời gian quá dài, sau khi trở về thế giới bình thường, cô đã quên mất đổi bút tích của cô kiếp trước.