Chương 28

“Câm miệng!” Sắc mặt của Từ Lục càng ngày càng kém, tiếng phát ra từ hai hàm răng đang nghiến chặt: “Món nợ này tôi nhớ kỹ rồi.”

**

Bên ngoài câu lạc bộ Ngự Đình.

Dạ Vãn Lan mở cửa xe, vỗ vỗ vai của Chu Dĩ Tương: “Hôm nay em sợ lắm đúng không, chị giúp em lấy được 40 vạn, vừa nãy đã được chuyển vào thẻ của em, đủ tiền đóng học phí kì tiếp theo của em rồi, đừng làm việc ở đây nữa.”

Lần thứ 428 trùng sinh, lúc cô đến trường Đại học Giang Thành tìm hiểu thông tin, cô đã gặp Chu Dĩ Tương.

Chu Dĩ Tương bộc lộ tài năng đáng kinh ngạc trong lĩnh vực thiết kế trang sức, nhưng tài năng của cô ấy không được công nhận mà còn bị kìm hãm trong một thời gian dài, thậm chí cô ấy phải làm việc trong câu lạc bộ chỉ vì không thể lo nổi học phí.

Chu Dĩ Tương ngạc nhiên trong giây lát: “Chị.”

Dạ Vãn Lan nhàn nhạt tươi cười: “Buổi chiều em có lớp phải không? Em về trường trước đi, có chuyện gì chị sẽ liên hệ với em. Thanh Lê, em đưa cô ấy về, đưa cô ấy về xong cứ để xe ở chỗ em, buổi tối chị qua lấy.”

Trình Thanh Lê gật đầu: “ Ồ, vậy chị Lan, chị…”

“Chị đi dạo, đừng lo cho chị.” Dạ Vãn Lan xuống xe, lười biếng vẫy tay, đi chân không men theo con đường phía trước.

Trình Thanh Lê có chút bối rối.

Chị Lan không phải bị kí©h thí©ɧ gì rồi chứ, càng điên hơn rồi?

Chu Dĩ Tương cũng có chút bối rối.

Cô ấy có thể chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên Chu Dĩ Tương gặp Dạ Vãn Lan, nhưng dường như đối phương biết tất cả mọi thứ về cô ấy.

Chẳng lẽ trước đây họ đã từng gặp cô ấy rồi mà cô ấy không hề biết?

Trình Thanh Lê lái xe: “Chu tiểu thư, chị là giám đốc thiết kế ở công ty nào vậy? Tới công ty chúng em kiểu gì vậy? Chị Lan của chúng ta siêu lợi hại!”

“A?” Chu Dĩ Tương ngẩn người nói: “Chị, chị là sinh viên năm ba của trường Đại học Mỹ thuật Giang Thành, vẫn đang tìm việc thực tập hè…”

Trình Thanh Lê: “?”

Ò, cô nàng hiểu rồi, Dạ Vãn Lan quả nhiên vẫn là điên rồi.

**

Mặt trời đang tỏa nắng, một chiếc xe ô tô màu trắng đang trên đường chạy ra ngoại ô.

Yến Thính Phong mở cửa sổ xe, cơn gió đầu hè ùa vào, mang theo hương thơm nhàn nhạt của cây dành dành.

Anh lẳng lặng nhìn vành đai xanh bên đường, đôi mắt đột nhiên nheo lại: “Dừng xe.”

“Sao vậy?” Dung Vực không hiểu vì sao phải dừng xe, thuận theo ánh mắt của anh mà nhìn qua đó.

Tại ngã tư đường, có một cô gái mang một chiếc váy cách tân kiểu Trung Quốc màu xanh lá cây nhạt, tà váy bồng bềnh trong gió không che khuất được bắp chân thon thả.

Mắt cá chân có những đường nét mịn màng, dưới ánh mặt trời làn da của cô trắng như ngọc.

Dung Vực ngạc nhiên: “Sao cô ấy có thể đi chân không trên đường như vậy, không đau sao?”

Yến Thính Phong lên tiếng: “Xuống xe.”

Dung Vực: “Hả?”

“Mua một đôi giày đưa qua đó.”

“Sao cậu không tự mình đưa?” Dung Vực lẩm bẩm, nhưng vẫn xuống xe, chạy vào cửa hàng đầu tiên trong trung tâm thương mại.