Chu Hạ Trần hút điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ khiến khuôn mặt anh ta càng trở nên mơ hồ.
Anh ta muốn cho Dạ Vãn Lan nếm chút đau khổ, để cô có thể hiểu được, ở Giang Thành này cô chỉ có thể dựa vào anh ta.
**
Lúc này ở nhà họ Lâm.
Lâm Hoài Cẩn và Hứa Bội Thanh đã ra ngoài đạp thanh(*) từ sớm, còn Lâm Ôn Lễ nhốt thì mình trong phòng ôn thi.
(*)Dẫm lên cỏ xanh, chỉ việc trai gái đi chơi xuân, dẫm lên cỏ xanh ngoài đồng, do đó mà gọi hội Thanh minh là hội Đạp thanh.
Dạ Vãn Lan đặt một túi kẹo trước cửa phòng Lâm Ôn Lễ, sau đó đi về phòng gọi cho Trình Thanh Lê: “Thanh Lê, là chị đây, mai em rảnh không? Chúng ta gặp nhau lát nhé.”
“Ngày mai em rảnh! Em cũng đang muốn gặp chị đây, chị Lan.” Trình Thanh Lê khí thế bừng bừng nói: “Kỳ nghỉ hè này Nam thành sẽ tổ chức một buổi triển lãm di sản phi vật thể, hiện đang thiếu người mẫu, em đang tranh thủ cơ hội cho chị, chị yên tâm, em nhất định sẽ không để chị thất nghiệp đâu.”
Dạ Vãn Lan nhướng mày: “Không cần, chị tìm em là muốn em giúp chị trở thành tổng giám đốc.”
“Chị Lan, chị đang nằm mơ phải không?”
“Vậy nhé, ngày mai gặp rồi nói.”
Dạ Vãn Lan khởi động máy tính.
Dòng máy của cô vẫn là mẫu mã của bốn năm trước, ở thời đại khoa học phát triển như bây giờ sớm đã bị lỗi thời.
Dạ Vãn Lan truy cập vào sàn giao dịch, bán ra mấy cổ phiếu cô từng mua trước đây.
Vài phút sau, điện thoại cô thông báo tài khoản cá nhân vừa tăng thêm mấy con số không.
Cô gõ gõ bàn, nheo mắt.
Nếu không phải bị người phụ nữ kia xuyên qua kia cướp mất cơ thể… thì số tiền cô kiếm được còn nhiều hơn gấp mấy trăm lần bây giờ.
Nhưng tại sao cơ thể cô lại bị xuyên qua?
Tại sao lại là cô ta?
Là sự trùng hợp? Cố ý? Hay trừng phạt?
Dạ Vãn Lan ấn trái tim mình rồi chậm rãi thở ra.
Màn đêm hôm nay dài dăng dẳng.
Một đêm nữa lại bất giác trôi qua, mặt trời lần nữa treo lên cao.
Giữa trưa, Dạ Vãn Lan đến câu lạc bộ Ngự Đình.
Trình Thanh Lê xuống xe buýt, vui vẻ vẫy tay, chạy bước nhỏ tới: “Chị Lan!”
Dạ Vãn Lan đưa cô nàng một ly trà sữa.
“Sao chị biết em thích uống loại này?” Trình Thanh Lê ngạc nhiên: “Chị Lan, chị tìm em có chuyện gì?”
“Công ty mới mở thiếu người, chị tới đây tìm nhân viên.” Dạ Vãn Lan nói: “Giám đốc thiết kế quý báu của chúng ta đang ở đây, em không thể vắng mặt.”
Trình Thanh Lê ngẩn ngơ: “Giám đốc thiết kế nhà ai ở đây?”
“Nhà chị, em ở đây chờ nhé.” Dạ Vãn Lan đi thẳng vào câu lạc bộ Ngự Đình.
Nhân viên canh cửa và bồi bàn nhận ra khuôn mặt này, cho rằng cô tới tìm Chu Hạ Trần nên không ngăn cản cô vào.
Dạ Vãn Lan vừa đi tới cửa thang máy, cửa thang máy lập tức mở, một cô gái thất tha thất thểu bước ra, quần áo trên người bị rối tung rối mù.
Dạ Vãn Lan kịp thời đỡ vai của cô ấy, hỏi: “Sao vậy?”
Cô gái hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt xanh như biển rộng, bàng hoàng đáp: “Đám người đó, bọn họ bảo em tiếp rượu, em không nghe theo, em…”