Dựa vào việc chỉ là một nhánh của nhà họ Lâm?
Hay dựa vào một cậu em họ đứng đầu trường Nhất Trung ở Giang thành.
Hoặc là dựa vào loại thủ đoạn hạ đẳng như lạt mềm buộc chặt?
Ở đất Giang thành, năm gia tộc lớn chính là trời, đắc tội với một trong số bọn họ, Dạ Vãn Lan sao có thể còn chỗ dung thân?
Từ Lí cười nhạo Dạ Vãn Lan: “Dạ Vãn Lan, tôi nói trước cho cô biết vậy thôi, có đi hay không thì tuỳ cô, nhưng tôi phải khuyên cô, cô không chống nổi lửa giận của nhà họ Tần đâu.”
“Được.” Dạ Vãn Lan mỉm cười: “Tôi sẽ chờ, họ cứ việc tới đi.”
Cô xoay người đi đến tiệm cà phê mua thêm một cốc Americano.
Từ Lí nhíu mày.
Trước kia Dạ Vãn Lan làm rất nhiều chuyện khác người chỉ để cố ý làm Chu Hạ Trần ghen, nhưng cuối cùng người chủ động làm lành luôn là cô.
Nếu nói Dạ Vãn Lan thật sự không thích Chu Hạ Trần, Từ Lí hoàn toàn không tin, mấy anh em bọn họ đều nhìn thấy cô nịnh bợ Chu Hạ Trần biết bao.
Chỉ cần Thịnh Vận Ức còn ở đây, mọi thủ đoạn của Dạ Vãn Lan sẽ trở nên vô dụng.
Từ Lí lắc đầu, lái xe rời đi.
Hai mươi phút sau, anh ta đi đến nhà cổ nhà họ Chu.
Hôm nay Từ Lí vâng lệnh ba Từ tới nhà họ Chu biếu quà.
Năm đại gia tộc ở Giang thành liên đới với nhau rất nhiều về mặt lợi ích, ít nhiều đều có quen biết, hoặc là có quan hệ thông gia. Con cháu mấy nhà cũng đều là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.
Từ Lý mang món đồ ba Từ đưa giao cho Chu quản gia, sau đó đi tìm Chu Hạ Trần.
Chu Hạ Trần đang đọc sách ở thư phòng, trông thấy anh ta lập tức nhẹ gật đầu: “A Lý.”
“Anh Hạ Trần, anh biết hôm nay tôi gặp trúng ai không?” Từ Lý cười lạnh: “Dạ Vãn Lan đang một mình dạo phố.”
Chu Hạ Trần gõ nhẹ ngón tay, ánh mắt tối đi vài phần.
“Tôi gặp con nhỏ kia ở học viện mỹ thuật, cô ta mua không ít dụng cụ vẽ.”
Từ Lý nói tiếp: “Có lẽ con nhỏ kia cảm thấy dùng cách này không hiệu quả, nên muốn học theo chị Vận Ức vẽ tranh lấy lòng anh chăng?”
Rốt cuộc Chu Hạ Trần cũng mở miệng, trào phúng nói: “Có nhất thiết phải vậy không?”
“Ai biết con nhỏ kia đang nghĩ gì chứ?!” Từ Lý nhún vai.
“Nhưng anh Hạ Trần, lần này ngàn vạn lần anh đừng chiều theo cô ta nhé. Cho dù Dạ Vãn Lan viết thư cầu hoà, anh cũng không được mềm lòng.”
Chu Hạ Trần ấn nhẹ huyệt thái dương, chậm rãi thở ra, trong lòng thầm bực bội.
Sáng nay sau khi tỉnh dậy ở quán bar, anh ta đã cảm thấy không đúng, mọi lần chỉ cần nhắn tin, Dạ Vãn Lan sẽ lập tức chạy tới chăm sóc anh ta.
Lạt mềm buộc chặt?
Vẻ mặt Chu Hạ Trần lạnh lùng.
Chỉ tiếc là đã dùng sai đối tượng, thứ anh ta ghét bỏ nhất chính là sủng vật không nghe lời.
“Ừm.” Chu Hạ Trần nhàn nhạt nói. “Cậu đi nói với nhà họ Tần, chuyện này tôi sẽ mặc kệ, bọn họ muốn làm gì thì làm, không cần nể mặt tôi.”
Từ Lý gật đầu: “Anh Hạ Trần yên tâm, tôi nhất định sẽ nói với nhà họ Tần ý của anh.’’