Dung Vực ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng trong đầu vẫn còn tự hỏi đệ tử mà Nhan Đình Nguyệt nói đến rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Anh ta lặng lẽ hỏi Yến Thính Phong: “Cậu có đoán được là ai không?”
Yến Thính Phong chậm rãi uống một ngụm trà: “Không có hứng thú.”
Dung Vực nói thầm: “Cũng không biết rốt cuộc cậu có hứng thú với cái gì nữa…”
Quen biết Yến Thính Phong nhiều năm rồi, nhưng anh ta cũng không có cách nào đoán được đối phương suốt ngày suy nghĩ cái gì nữa.
Đúng là một người kỳ quái mà.
**
Lúc trở về Giang Thành đã là 3 giờ chiều, Dạ Vãn Lan mua một ít mực và giấy Tuyên Thành ở cửa hàng của học viện mỹ thuật, màu vẽ và đao khắc nữa.
“Dạ Vãn Lan?”
Âm thanh kinh ngạc vang lên từ phía sau lưng.
Dạ Vãn Lan xoay người, thần sắc nhàn nhạt.
“Thật sự là cô à, sao cô còn có thời gian đi dạo ở đây chứ?”
Nhìn thấy cô, Từ Lí nhíu mày: “Còn không nhanh đến bệnh viện chăm sóc cho Tần Tiên?”
Dạ Vãn Lan không nhìn anh ta, tiếp tục đi trước.
Từ Lí thấy cô bỏ đi, nhanh chóng tiến lên hai bước: “Tới giờ Tần Tiên còn chưa tỉnh lại, tôi nghe nói là do cô đánh, có phải là cô có hơi quá đáng rồi không hả?”
Từ Lí và Chu Hạ Trần, Tần Tiên là bạn bè chơi với nhau từ bé đến lớn.
Chu Hạ Trần thường xuyên đem những bài viết cầu hòa bình của Dạ Vãn Lan làm trò cười rồi phân phát cho nhóm bọn họ, anh ta cũng biết là Dạ Vãn Lan rất nịnh bợ Chu Hạ Trần.
Ai biết được Dạ Vãn Lan tự nhiên nổi điên chứ?
“Được rồi, Dạ Vãn Lan, cô nghe tôi nói một câu, cô đi xin lỗi anh Hạ Trần đi, rồi đến bệnh viện chăm sóc cho Tần Tiên đến khi tỉnh lại nữa.”
Từ Lí lại khuyên nhủ: “Ngoan ngoãn chịu thua đi, cô xem như vậy không phải là mọi chuyện đều được giải quyết sao?”
“Đến cả chị Vận Ức bên kia nữa, tay chị ấy không bị thương nhưng lại sợ bóng sợ gió một hồi, trước giờ chị ấy hiền lành, khẳng định sẽ không tức giận với cô, nói không chừng còn giúp cô nữa.”
Dạ Vãn Lan vẫn mắt điếc tai ngơ như cũ.
Từ Lí hoàn toàn bị chọc tức: “Dạ Vãn Lan, nếu anh Hạ Trần mà tức giận, không giúp cô giải quyết vấn đề, đến lúc đó nhà họ Tần ra tay thì cô liền xong đời rồi!”
Dạ Vãn Lan cuối cùng cũng dừng bước chân, hơi hơi nghiêng đầu: “Ai nói với anh là tôi muốn dựa vào anh ta?”
Từ Lí sửng sốt, nhịn không được cười lên tiếng: “Không dựa vào anh Hạ Trần, thì cô còn có thể dựa vào ai hả?
Ở Giang Thành này, không có Chu Hạ Trần, thì sẽ có ai biết đến tên của Dạ Vãn Lan chứ?