Có thể được Nhan Đình Nguyệt nhận làm truyền nhân thì tuyệt đối phải là nhân vật không tầm thường rồi.
Lâm Ốc Du đang muốn gật đầu, Lâm Thấm liền gọi bà lại: “Mẹ, một lát nữa con còn phải luyện đàn nữa, thời gian gấp quá rồi.”
Lâm Ốc Du nghe vậy cũng cảm thấy có chút đáng tiếc: “Xin lỗi, bác Nhan, việc học của Thấm Thấm quá nặng, chỉ sợ là không có thời gian rồi.”
“Vậy hai người trở về sớm chút đi.” Nhan Đình Nguyệt cười: “Luyện đàn quan trọng mà.”
Lâm Ốc Du gật đầu: “Không quấy rầy bác nữa, cháu và Thấm Thấm về trước đây.”
Sau khi hai người đi ra ngoài, trên mặt Lâm Thấm cũng không biểu lộ gì mà tiếp tục đi trên đường núi.
Lâm Ốc Du bỗng mở miệng: “Khi con còn nhỏ, bà ngoại con đã muốn cho con học hát tuồng Côn Sơn đó, đáng tiếc thật.”
Lâm Thấm nhàn nhạt hỏi: “Có gì đáng tiếc đâu, học hát tuồng Côn Sơn có thể giúp con đến Vân Kinh, về nhà họ Lâm sao?”
Lâm Ốc Du sửng sốt: “Đương nhiên là không thể rồi.”
Nhà họ Lâm là hậu nhân của Thiên Âm Phường, cũng muốn trùng tu lại Thiên Âm Phường.
Thiên Âm Phường ưu tiên dùng đàn cổ, rồi sau đó là tỳ bà, các nhạc cụ như sáo trúc cổ điển, mỗi đời chưởng môn đều am hiểu nhất là đàn cổ.
Chỉ là sau khi đại chiến qua đi, không ít bản nhạc và kĩ thuật âm nhạc đều bị thất lạc.
Mấy năm nay, nhà họ Lâm ở Vân Kinh cũng trăm phương nghìn kế muốn vực dậy đàn cổ, chỉ là hiệu quả quá nhỏ thôi.
Lâm Thấm nói: “Đó không phải là đồ vật có tác dụng đối với việc học của con mà.”
Đàn cổ thất huyền mới là con đường tắt duy nhất có thể giúp cô ta trở về nhà họ Lâm.
Về tới Vân Kinh, mới có cơ hội tiến vào Trung Tâm Toàn Cầu.
Lâm Ốc Du suy nghĩ một lát: “Cũng được, con cũng không có nhiều tinh lực như vậy, chuyên chú vào đàn cổ đi vậy.”
**
Ánh nắng chiếu rọi, lúc mặt trời lên cao thì Dạ Vãn Lan đi đến ngôi nhà nhỏ của Nhan Đình Nguyệt ở trong rừng.
“Cô giáo.” Cô nhẹ nhàng gõ cửa, thấy hộp quà đặt trên bàn trà: “Cô có khách sao?”
“Là bạn cũ nhờ người đưa đồ tới, đã đi rồi.” Nhan Đình Nguyệt nhìn cô, giơ tay rót cho cô một ly trà: “A Lan, nếu không phải đúng thật là chúng ta mới quen nhau hôm qua, cô thực sự sẽ nghi ngờ là cô đã dạy em mấy chục năm rồi đó.”
Dạ Vãn Lan hơi mỉm cười: “Em và cô có duyên mà.”
Cô đúng thật là đã theo Nhan Đình Nguyệt học hát tuồng Côn Sơn mấy chục năm rồi.
Nhan Đình Nguyệt dạy cho cô bốn kĩ thuật năm phương pháp hát hí kịch, còn đặc biệt lấy bộ phục trang trân quý mấy chục năm đưa cho cô nữa.
Nhưng ngày hôm sau khi thời gian khởi động lại, bọn họ lại là người xa lạ.
Vòng tuần hoàn vô hạn đã kết thúc, lúc này rốt cuộc cô đã có thể chính thức bái Nhan Đình Nguyệt làm thầy rồi.
Trước thời kì hạn hán năm đó, Khúc Thánh xuất thế.
Cô từng đi theo Ninh Chiêu Tông gặp qua vị Khúc Thánh này, dưới sự dẫn dắt của ông, hát tuồng Côn Sơn cũng đạt tới thời kỳ cường thịnh, vào Tết Trung Thu thời triều Ninh có tập tục các nơi đều sẽ tổ chức hát hí khúc.