“Cháu đừng chọc bà nội tức giận là được.” Lâm Hoài Cẩn thở dài: “Chú cũng thật sự mong cháu lạc đường biết quay đầu.”
Ba mươi phút sau, bốn người đến nhà họ Lâm.
Lâm Hoài Cẩn đi cất xe, Dạ Vãn Lan đi theo Hứa Bội Thanh và Lâm Ôn Lễ vào trong đại sảnh.
Hai dòng khác của nhà họ Lâm đều ở đây, còn có mấy anh chị em họ.
“Bội Thanh đến rồi, mau ngồi mau ngồi.”
"Ôi, Ôn Lễ à, nghe Thấm Thấm nói con ở trường học rất được hoan nghênh, học tập còn rất tốt, sao lại lợi hại như vậy."
Hứa Bội Thanh cùng Lâm Ôn Lễ ngồi vào chỗ của họ, ánh mắt người nhà họ Lâm lúc này mới miễn cưỡng nhìn đến Dạ Vãn Lan.
Cô còn mặc bộ quần áo là mẫu mới của Trung Quốc, mái tóc dài vốn rải rác trên đầu vai được cài bằng một trâm cài bằng gỗ, lộ ra cổ thon dài trắng nõn, bên tai đeo một đôi khuyên tai xanh ngọc.
Một khoảnh khắc yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều nghĩ tới một từ…
Dung mạo vô song.
Lâm Việt nói thầm: "Khó trách có thể làm thế thân cho tiểu thư Thịnh Vận Ức, có chút vốn liếng..."
Lâm Ốc Du lập tức đánh anh ta: "Câm miệng.”
Lâm Thấm khẽ nhíu mày.
Tuy rằng bốn năm nay Dạ Vãn Lan vẫn chưa từng về nhà họ Lâm, nhưng lâu lâu cô ta cũng sẽ vô tình gặp người chị họ này, chưa bao giờ có thái độ như vậy.
Trên ghế chủ toạ, Lâm Vi Lan đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở hai mắt, ánh mắt sáng như đuốc, nở nụ cười: "A Lan đã trở về.”
"Bà nội, cháu tới vội quá, không kịp chuẩn bị cho bà thứ gì." Dạ Vãn Lan đặt hộp trà xuống.
“Cháu đến là đủ rồi.” Lâm Vi Lan vẫy tay với cô, cười càng sâu: "Lại đây cho bà nội xem, đã lâu bà nội không gặp cháu.”
Cảnh tượng này khiến người ta xôn xao.
Hai vợ chồng Lâm Thanh Văn liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt khẽ thay đổi.
Lâm Việt nhịn không được nói: "Mẹ, Dạ Vãn Lan làm nhiều chuyện vô liêm sỉ như vậy, tại sao bà ngoại..."
Lâm Ốc Du: "Câm miệng.”
Lâm Việt có chút tức giận, nhưng cũng không dám nói gì.
Lâm Vi Lan mới là người đứng đầu nhà, có quyền uy tuyệt đối.
Dạ Vãn Lan tiến lên, hơi cúi người xuống.
"Trở về thì tốt." Lâm Vi Lan thì thào, trong mắt chỉ có hình bóng của cô: "Bà nội rất vui, đúng là không dễ dàng..."
Ánh mắt Dạ Vãn Lan khẽ động.
“A Lan ngồi bên cạnh bà nội.” Lâm Vi Lan phân phó: "Thời gian cũng không còn sớm, mọi người ngồi đi, quản gia, có thể mang thức ăn lên rồi.”
Lâm Vi Lan thiên vị làm cho rất nhiều người họ Lâm đều có chút khó chịu.
Đối mặt với một bàn toàn đồ ăn ngon, Lâm Thấm không có khẩu vị, khó có thể nuốt xuống.