“Hạ Trần, cái con bé họ Dạ kia thật là quá đáng.” Bà Tần vừa lau nước mắt vừa nói: “Bác biết cháu cưng chiều con bé, nhưng cháu xem nó đã làm gì này? Bác nhắc cho cháu nhớ, Vận Ức đã về rồi đấy.”
“Bác gái, bác cứ yên tâm đi ạ.” Khi nhắc tới Thịnh Vận Ức, thái độ và giọng điệu của Chu Hạ Trần lập tức trở nên nhẹ nhàng: “Cháu nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa chuyện này.”
“Cháu có thể nói ra được như vậy là tốt quá rồi.” Bà Tần vờ như nói lời khuyên nhủ nói: “Hạ Trần à, có một số phụ nữ rất thích chơi trò mèo vờn chuột, cháu đừng bao giờ để bị lừa đấy, bác mong rằng trước khi thằng Tiên nó tỉnh dậy, cháu đã giải quyết xong chuyện này, nếu không bác sẽ…”
Nếu chuyện này để nhà họ Tần giải quyết thì Dạ Vãn Lan không chết cũng bị thương.
Chu Hạ Trần lạnh nhạt trả lời: “Vâng, cháu hiểu rồi ạ.”
“Bác gái, Hạ Trần!” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Chu Hạ Trần nghe được, anh ta xoay người lại mỉm cười, chân mày cuối cùng cũng giãn ra: “Sao em lại đến đây?”
“Mấy ngày nay anh không ăn cơm đúng giờ, em sợ anh lại đau bao tử.” Thịnh Vận Ức cầm lấy hộp giữ nhiệt đưa cho anh ta: “Công việc có nhiều đi chăng nữa, cũng phải nhớ lo cho sức khỏe của mình chứ.”
“Vất vả cho em rồi.” Ánh mắt của Chu Hạ Trần mang theo sự yêu chiều: “Tay của em dùng để vẽ tranh, đừng xuống bếp nấu ăn nữa.”
“Vận Ức đến rồi à.” Bà Tần thân thiết nắm lấy tay cô ta: “Đã lâu rồi không gặp, cháu ngày càng xinh đẹp ra đấy.”
“Anh Tiên vẫn chưa tỉnh ạ?” Thịnh Vận Ức lo lắng hỏi: “Sao lại bị thương nặng đến vậy?”
Bà Tần thở dài: “Cháu đến đây thăm nó, nó nhất định sẽ nhanh khỏi thôi.”
Thịnh Vận Ức gật đầu.
Ngồi xuống trò chuyện một lúc, sau đó cô ta tính đứng dậy đi về.
Chu Hạ Trần nói: “Để anh đưa em về.”
“Không cần đâu.” Thịnh Vận Ức mỉm cười nói: “Anh bận việc của anh đi, em sẽ đến phòng vẽ.”
Chu Hạ Trần nghe vậy dặn dò thư ký: “Cậu chở Vận Ức về đi.”
Thư ký đáp xong, lập tức lái xe chở Thịnh Vận Ức đến phòng vẽ.
Đèn giao thông tại con đường phía trước vừa hay bật đèn đỏ, xe vô tình dừng ngay trước cổng trường Nhất Trung tại Giang Thành.
Thư ký bất thình lình cau mày khi anh ta nhìn thấy bóng người quen thuộc kia.
Qua kính chiếu hậu thấy được Dạ Vãn Lan đang bước đến gần xe mình.
“Dạ tiểu thư, xin dừng bước.” Thư ký mở cửa sổ xe nghiêm túc nhìn cô, giọng điệu kèm theo sự chế giễu nói: “Tiên sinh không ở trên xe, cô chạy theo qua đây là muốn tiếp tục kiếm chuyện với tiểu thư Vận Ức nữa sao, tích thêm chút đức cho bản thân mình không phải tốt hơn à?”