Dạ Vãn Lan rất nghe lời đáp lại: “Vâng ạ.”
Lâm Hoài Cẩn hơi kinh ngạc khi nghe được câu trả lời của của cô, ông dè dặt hỏi: “Cháu… vẫn ổn chứ?”
Dạ Vãn Lan của bây giờ cho ông một cảm giác rất lạ.
Rõ ràng vững như núi thái sơn, nhưng dưới chân núi như có hàng ngàn cơn sóng lớn quật vào, không biết ngọn núi này đến lúc nào thì sẽ bị những cơn sóng đó quật ngã tan tành.
Nó nhìn như rất hiền hòa nhưng cũng rất hung ác, mang cho người ta cảm giác cực kỳ mâu thuẫn.
Dạ Vãn Lan mỉm cười nói: “Vẫn ổn ạ.”
Trong xã hội trật tự này, cô nhất định sẽ nhẫn nhịn không gϊếŧ người lung tung.
“Chú nghe Ôn Lễ nói gần đây Nhất Trung đã mời được một nhà tư vấn tâm lý đến từ Vân Kinh, chuyên về việc giúp học sinh giải tỏa áp lực.” Lâm Hoài Cẩn chần chừ hỏi: “Không thì… cháu cũng đi khám thử nhé?”
Dạ Vãn Lan vẫn cứ mỉm cười nói: “Vâng, cháu cảm ơn chú ạ.”
“Mỗi ngày cháu đều đọc quyển sách này, đọc đến trang sách cũng nhàu nát luôn rồi.” Lâm Hoài Cẩn lướt mắt để ý thấy quyển sách cô đang cầm trên tay, ông than thở nói.
[Vĩnh Thuận năm 1723 Lịch Sử Thần Châu, do bị một thế lực xa lạ xâm lược, công chúa Tịnh An bị ngũ mã phanh thây, hoàng đế Vĩnh Thuận treo cổ tự sát bảo vệ con dân, công chúa Vĩnh Lạc tự thiêu mình trong cung Vĩnh Lạc, triều Ninh bị diệt, được lịch sử ghi nhận là “Trận Chiến Vạn Quân”]
Trận chiến tranh mang theo sự sỉ nhục này đã khiến cho Thần Châu bị tụt lại so với thế giới trong một khoảng thời gian dài hơn một trăm năm.
Cho đến hôm nay, kể cả sở nghiên cứu chiến lược thế giới cũng chưa tìm ra được kẻ xâm lược Thần Châu vào 300 năm trước là ai.
Nó đã trở thành một câu hỏi mà cả thế giới vẫn chưa thể giải thích được.
Lâm Hoài Cẩn lắc đầu thở dài nhìn sang cây đàn cổ bên cạnh: “Cây đàn này để đây cũng lâu lắm rồi, khi nào thì cháu đàn cho chú nghe một khúc? Cháu biết đánh đàn cổ nhỉ?”
Dạ Vãn Lan suy nghĩ chốc lát liền nói: “Khi cháu gϊếŧ người ạ.”
Lâm Hoài Cẩn: “Hả?”
Ông nghĩ chắc cô bị điên thật rồi, bị điên nặng luôn ấy.
Điệu nhạc gϊếŧ người, chắc là xem truyện võ hiệp nhiều quá rồi.
Lâm Hoài Cẩn xoa nhẹ huyệt thái dương: “Chú sẽ giúp cháu hẹn nhà tư vấn tâm lý, ngày mai cháu đến Nhất Trung khám thử đi nhé, nếu như bệnh nặng quá thì chúng ta sẽ nhập viện.”
Dạ Vãn Lan ngoan ngoãn nghe theo: “Vâng ạ.”
“Còn về phía thím của cháu thì…” Lâm Hoài Cẩn muốn nói gì đó nhưng sau cùng đành im lặng bước ra khỏi phòng.
Lòng ông chua xót khi nghĩ đến cảnh trước kia cả nhà sum vầy bên nhau mà giờ đây thành ra như vậy.
Người một nhà mà sao lại trở thành như vậy chứ.
…
8 giờ sáng ngày hôm sau, bệnh viện Đệ Nhất tại Giang Thành.
“A Tiên vẫn chưa tỉnh sao?” Chu Hạ Trần lo lắng đứng ở bên ngoài phòng ICU.
“Vẫn chưa ạ.” Thư ký cúi đầu nói: “Dạ tiểu thư đánh quá nặng tay, cô ta…”
Dù sự việc đã xảy ra cách đây hai ngày nhưng anh ta vẫn khó có thể tưởng tượng với dáng người mảnh mai của Dạ Vãn Lan sao lại có sức lớn như vậy, thế mà có thể đánh ngã một người đã học đấm bốc từ nhỏ như Tần Tiên.