Chương 1: Thời gian tuần hoàn

Thiên địa U Lam, sao thưa mây tan.

Đúng 12h đêm, Dạ Vãn Lan bị đẩy xuống nước, khi tỉnh dậy đã là nửa tiếng sau.

"Cô Dạ, cô tỉnh rồi." Đứng ở bên giường là thư ký của Châu Hạ Trần, anh ta cười máy móc: "Tay cô bị gãy nhưng trước khi nhận lỗi, ông chủ không cho phép cô điều trị, cô hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của ông ấy."

Vẻ mặt Dạ Vãn Lan hờ hững.

"Biểu cảm của cô lại sai rồi, xin hãy luôn nở nụ cười ở hai bên khoé miệng." Thư ký nói tiếp: "Khi cười, cô sẽ giống như cô Vận Ức, cũng sẽ khiến ông chủ vui hơn."

"Còn một việc nữa, cô phải đứng đúng vị trí của mình. Ông chủ không thích người dây dưa và vô liêm sỉ, cô ——"

"Cạch!"

Ngón tay Dạ Vãn Lan nắm chặt.

Lời của thư ký bỗng dừng lại.

Anh ta nghi ngờ nhìn cô gái đứng dậy, thấy cô cầm áo khoác lên vai rồi đi thẳng xuống tầng dưới.

Sau một giây sửng sốt, thư ký cũng rất nhanh chóng theo kịp, anh ta thở dài: "Cô Dạ, dù cô giống cô Vận Ức nhưng vẫn không phải là cô ấy. Cô không có đặc quyền ở đây, tiếp tục gây rối sẽ không có lợi cho cô, cô chịu chưa đủ khổ sao?"

Châu Hạ Trần có thể từ bán cầu Bắc chạy đến bán cầu Nam để tổ chức sinh nhật cho Thịnh Vận Ức, thậm chí bỏ qua cả cuộc họp, nhưng Dạ Vãn Lan không có tư cách này.

Hôm nay Dạ Vãn Lan có chút khác thường, nhưng thư ký không nghĩ nhiều, anh ta cung kính chào người đi vào cửa biệt thự: "Cậu Tần, cậu đến rồi."

Tần Tiên là bạn thân của Châu Hạ Trần nên đương nhiên có thể tự do ra vào chỗ này.

Tần Tiên nhíu mày: "Cô ta là sao vậy?"

Ánh mắt của thư ký đầy thương hại: "Cô Dạ cáu kỉnh bỏ nhà ra đi."

Anh ta đã quá quen với thủ đoạn này.

Hai năm trước sau khi Dạ Vãn Lan theo Châu Hạ Trần, cô luôn nhẫn nhịn chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân, chỉ khi tự ái nổi lên mới chủ động rời đi, nhưng chỉ cần Châu Hạ Trần nói một câu, cô vẫn sẵn lòng quay trở lại mà không có chút nào tôn nghiêm nào.

Cô không chỉ nghe lời Châu Hạ Trần mà còn cung kính với anh em của anh ta, không bao giờ dám làm ngược ý muốn của họ.

Tần Tiên cắn điếu thuốc, thờ ơ nói: "Lại cáu kỉnh nữa à?"

Cả Giang thành đều biết Dạ Vãn Lan chỉ là thế thân của Thịnh Vận Ức.

Ban đầu cô vẫn có thể tiếp tục ở bên Châu Hạ Trần với tư cách một người thay thế, nhưng một tháng trước, chính chủ Thịnh Vận Ức đã trở về từ nước ngoài, thế thân Dạ Vãn Lan lập tức mất giá trị, nhưng cô không chịu từ bỏ, vẫn không ngừng dây dưa.

Nhưng Dạ Vãn Lan không nên đυ.ng vào Thịnh Vận Ức, khiến tay phải của cô suýt chút nữa thì bị gãy xương.

Thịnh Vận Ức là học bá kiêm họa sĩ trong giới của họ, là tấm gương nam nữ đều lấy noi theo, là ánh trăng sáng của tất cả mọi người.

Tần Tiên cũng không ngoại lệ nên tất nhiên không thể bỏ qua kẻ đầu sỏ Dạ Vãn Lan này.

12h đêm nay, nhóm anh em đã dùng danh nghĩa Châu Hạ Trần để hẹn Dạ Vãn Lan ra ngoài, làm gãy ngón tay của cô và đẩy cô xuống nước, trả thù cho Thịnh Vận Ức.

Giọt nước theo sợi tóc của cô gái nhỏ xuống, gió đêm đến, thổi tung mái tóc rối bời, sau khi hơi nước tản ra là đôi mắt tuyệt đẹp, quyến rũ.

Đôi chân mày đẹp nhưng trong mắt lại toát lên chút lạnh lùng khó hiểu, giống như cây hoa hồng có gai lay động trong gió lạnh, hương lạnh kết hợp với hơi thở sát phạt, làm người ta run lên.

Ánh mắt của cô khẽ quét qua, như làm cho vẻ đẹp đã bị lãng quên tỉnh lại, làm rung chuyển thế gian.

Lá rụng không tiếng động, một khoảnh khắc yên lặng.