Chương 2: Phố Lạ

Ân lên đây đã hơn một tuần. Điện thoại tắt nguồn, Ân cắt mọi liên lạc, cố gắng thoát ra khỏi những chuyện đã qua, cố gắng không nghĩ về, cố gắng cho cảm xúc nguôi ngoai.

Ân ở nhà Dân - đứa bạn đã thân nhau suốt 4 năm đại học. Gia đình của Dân rất tốt, nồng nhiệt chào đón Ân, chăm sóc và coi Ân như con cái trong nhà vậy. Dù chỉ quanh quẩn những việc không đâu, như lúc thì giúp Dân dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc, sách vở trên gác xép, lúc thì ra vườn cùng bác trai và Dân dọn cỏ, tỉa lá, lúc lại xuống bếp phụ bác gái và xem Dân nấu ăn, nhưng Ân cảm cảm nhận được tình thương trong gia đình, nồng ấm, bình dị, mộc mạc mà rất chân thành. Từ bác trai, bác gái đến Dân đều nhẹ nhàng, ôn hòa, quan tâm chăm sóc nhau.

Ân cảm giác như mầm sống trong mình đang bật dậy, đang được chăm sóc và ươm tưới bởi những yêu thương, quan tâm từ gia đình của Dân.

Mấy bữa nay Ân tập dậy sớm chạy bộ cùng Dân. "Tập" là vì khi ở nhà, Ân hiếm khi dậy sớm. Suốt thời cấp 3 lên đến đại học, trường đều loanh quanh trong thành phố. Ân để chuông báo thức sát giờ đó nhưng dì Mai luôn phải lên phòng giục Ân. Giờ, ở nhà Dân, lại có Dân ngủ cùng, chuông báo thức 5h sáng, Ân không dậy, Dân cũng thiếu đạp Ân khỏi giường luôn ấy chứ. Vả lại ở đây, tầm giờ đó mọi người cũng đã dậy cả rồi. Tiếng người đi chợ, đi làm. Tiếng lách cách ấm chén, tiếng chổi xương mẹ Dân quét sân.

Buổi sáng ở đây thật bình yên. Cái giá để Ân vượt qua sự cám dỗ của những cơn thèm ngủ là được hít hà mùi lúa non, mùi cỏ cây, mùi sương mai, mùi của bình minh. Mùi mà nơi Ân từng sống suốt hơn hai mươi năm qua chưa bao giờ có.

Dân đưa Ân chạy vào con đường nhựa ngoằn nghèo phía sau sườn dốc sau nhà. Nơi không bị che khuất bởi tầm nhìn của nhà cửa, cột điện hay biển hiệu. Nơi chỉ có cỏ cây và cánh đồng xanh mướt lúa non. Thì ra, cũng không phải chỉ có hai đứa mới dậy sớm để chạy bộ. Có từng tốp người già và trung niên cũng đi thể dục trên con đường này, hoặc đi bộ, hoặc đạp xe. Có lẽ vì nơi đây vắng xe qua lại, không khí lại trong lành.

Thi thoảng gặp vài người quen, Dân chào hỏi lễ phép. Hoặc nếu không, “người quen” đó của dân cũng tự nhiên mà chủ động chào hỏi Dân trước, dù chỉ là những câu bâng quơ vui vẻ. Dường như mọi người ai ai cũng cởi mở, cũng thân thiện, cũng hòa đồng, cũng dễ mến.

Bình thường thì hai đứa chạy đi và về hết khoảng một tiếng đồng hồ. Về đến nhà, vừa kịp lúc mẹ Dân đang chuẩn bị bữa sáng. Hai đứa tắm gội xong, cả nhà sẽ ăn cùng nhau. (Ân lên đây mới là ngày thứ 8 nhưng chưa có hôm nào vắng ai trong những bữa ăn - ngay cả bữa ăn sáng mà vốn dĩ Ân vẫn nghĩ là vội vã. Vì nhà Ân, bữa chính cũng chưa bao giờ đầy đủ ba và mẹ, huống gì những bữa ăn nhanh như thế này?!)

- Hôm nay ra ngoài chơi nhé. Mày lên đây cũng cả tuần rồi còn gì.

Thật sự, từ ngày lên đây, ngoài những buổi sáng sớm ra ngoài thể dục, Ân chưa đi đâu. Phần vì mệt, phần vì lười, phần nữa là Ân vẫn chưa ổn định lại tinh thần sau những chuyện đã qua. Vậy nên đối với Ân mà nói, những ngày qua, Ân muốn nghỉ ngơi, muốn được yên tĩnh, muốn trong đầu mình, trong tầm mắt mình, trong tai mình....thật sự là bình yên. Ân đang có bình yên nơi đây. Ân đang nguôi ngoai mọi chuyện.

- Thế nào? Đi nhé?!

Dân vừa gặng hỏi, vừa thuyết phục. Ân ngập ngừng rồi gật đầu.

Hai thằng con trai, chở nhau lòng vòng phố xá bằng chiếc cup 50. Áo phông rộng một màu, quần jean rách, giày vans.

Ân thấy lạ và cảm thấy nơi đây con người thật hiền hòa. Gặp nhau, chỉ cần quen sơ hoặc ở cùng con phố, người ta cũng chào hỏi nhau như thân thiết. Mọi người giản dị chất phác. Nhà cửa, hàng quán cũng san sát nhau, dù phố nối phố nhưng trước nhà, bên hiên, trên gác lửng sân thượng...nhà ai cũng có một vài chậu hoa hoặc cây kiểng. Không có nhà cao tầng. Hàng quán giản đơn, chủ yếu là bán đồ ăn sáng và cơm bình dân. Nhịp sống chầm chậm, giản đơn.

Hai đứa chỉ đi vài vòng là hết thị trấn. Dân chở Ân quay ngược trở lại, vào sâu một con hẻm nhỏ. Hai bên đường, hoa mười giờ nở màu rực rỡ.

Trước mặt Ân là một quán cà phê nhỏ. Bước chân vào, Ân nghĩ ngay tới chủ nhân hẳn phải là một người lãng mạn nhẹ nhàng, và đặc biệt có gu thẩm mỹ cực kì tinh tế, bởi cách bài trí nơi đây rất ấn tượng. Vì có không gian rộng, lại xen lẫn những cây to, nên các bàn ghỗ được bày cách xa nhau. Trên bàn đều có một lọ hoa khô. Mọi đồ vật giản đơn. Sắc màu xanh của cây lá chen lẫn màu gỗ mun càng làm nổi bật lên những hành hoa khô phai sắc. Tiếng nhạc Trịnh thánh thót, du dương.

Dân chọn một bàn ngay góc trái. Có tiếng chào nhẹ, giọng trầm ấm dịu dàng: "Hai bạn dùng gì"?

Ân ngẩng đầu lên, thoáng chút giật mình. Hình xăm chiếc mỏ neo ngay cổ tay cùng với chiếc vòng handmade quen mắt.

Người ấy cũng đứng hình trong tích tắc.

Người...quen?!