Chương 5

Truyện thì em cũng đăng rồi , tương tác hay không là quyền của mọi người. .

#hôm nay em hờn cả thế giới . Buồn..

Chương 5

Cho dù là ngay lúc này có người hỏi người quan trọng nhất trong cuộc đời em là ai thì em vẫn sẽ trả lời người đó là anh và con , nhưng anh lại không hiểu .

Thực sự sự việc ngày hôm nay lại tiếp diễn là lỗi của em mọi người ạ . Em sai là vì quá yêu , quá tin hay có thễ gọi trong một từ vắn tắt đó chính là NGU .

Bị đối sử như vậy là vẫn cảm thấy đau lòng ? Và vẫn đéo thể nào mà buông bỏ được . Tự cay cú chính bản thân mình .

Suy cho cùng thì em mặc dù đã thắng con phò non kia , nhưng lại thất bại trong chính cuộc hôn nhân của mình .

Chiến thắng này chẳng ai muốn nhận cả và em cũng vậy ...

Em ôm con vào nhà , còn lão chồng vẫn đang quỳ ở đó .

Người ta thường bảo ngoài bố mẹ mình thì không được quỳ trước mặt bất cứ một ai , nhưng có lẽ điều đấy đúng trong tùy hoàn cảnh .

Lão không chỉ mong em tha thứ , mà lão còn phải mong cả con lão tha thứ nữa . Bởi vì nó còn nhỏ nên nó không thể làm gì , thậm trí đến nói nó còn chưa biết . Nhưng khi nó đã lớn và có thể bảo vệ mẹ thì lão xác cmn định .

Em hiên ngang bước qua cái mặt đáng ghét ấy mà đi lên phòng . Nằm chơi với con đến trưa thì thấy đói đói , đi xuống đến bếp thì thấy lão đang nấu nướng .

Em không thèm nói gì mà đặt đồ ăn ở bên ngoài . Bởi vì chỉ cần nhìn lão là em liên tưởng tới con ml kia , thấy nhờn nhợn ở cổ . Ức không thể nuốt trôi được .

Lão nấu cơm xong thì lại đi ra chỗ cũ rồi lại tiếp tục quỳ xuống . Em cũng rất muốn biết lão có thể kiên nhẫn đến bao giờ .

À mà chắc cùng con phò đó cᏂị©Ꮒ choạc nhiều nên quỳ nó quen , thề em chỉ muốn băm lão ra làm ngàn mảnh.

Em không phải dạng hiền lành , nhưng em luôn cân nhắc mọi thứ trước khi làm . Em chẳng muốn con em sau này lớn lên phải mang tiếng là có bà mẹ kém cỏi , chỉ vì một thằng tồi và một con giẻ rách mà phải ngồi tù .

Em đã tử tế đến hết mức có thể rồi , cũng muốn xem con ml kia có định tiếp tục dở trò .

Người đàn ông em yêu đang quỳ ở đó , niềm tin của em cũng đang ở đó . Nhưng nó còn được bao nhiêu ?

Nói thẳng ra thì nó đã mất hết rồi , vỡ vụn rồi . Ấy vậy mà em vẫn còn yêu , yêu nhưng không tin thì yêu để làm gì ?

Em đuổi thế nào lão cũng không đi , đến khi em định đi thì lão cũng không cho , giống như kiểu chết cũng không để em đi vậy .

Em mệt ...

Thực sự mệt ....

Vậy là ly thân kể từ ngày hôm đó , nhưng đấy là em , còn lão thì lấy lý do nhớ con nên nhất định phải vào phòng ngủ .

Ừ thì em cũng để cho vào nhưng phải ngủ dưới đất , đừng hòng được lên giường.

Lão đi làm nhưng buổi trưa vẫn tranh thủ mua đồ ăn về cho em , chẳng muốn ăn đâu nhưng đổ đi thì lại lãng phí , nên em đành phải ăn .

Những ngày sau đó thì lão chỉ có công việc và vợ con , không bạn bè cũng chẳng la cà trà đá vỉa hé hay quán sang quán chảnh gì .

Lão thì thay đổi 360 độ , còn mẹ chồng với chị chồng thì ngày ngày tỉ tê tâm sự nên em cũng bớt cay cú .

Hôm đấy rảnh rỗi em đến công ty lão thăm lão, tiện thể thăm luôn con ml kia nhưng thất vọng tràn trề . Lão vẫn ngồi ở vị trí đó nhưng vị trí của con phò kia thì đã có người khác thay thế .

Vậy là hai kẻ đó chẳng còn được nhìn nhau , chẳng còn được liếc mắt đá đưa mỗi ngày ....

Em không vui ...

Cũng chẳng có gì phải buồn ...

Nhưng tò mò :))))

Sau một hồi tán dóc với chị bàn bên cạnh mới đi ăn trưa về thì em được biết là nó đã nghỉ việc được gần nửa tháng nay . À vậy ra sau khi được em tút tát lại nhan sắc nó đã chuyển sang công ty khác để tìm mối khác ngon hơn :)))

Thấy bảo chuyển cả nhà , đi đâu cũng chẳng ai biết .

Em tò mò lắm , liệu chúng nó có nhớ nhau không ?

Em thấy mình quá ư là tử tế , vì đã để lại cho nó đường lui cuối cùng . Nếu mà em tung lên mạng xã hội hay công ty hoặc gia đình nó thì hậu quả thế nào chẳng cần nói thì ai cũng biết .

Chỉ có điều em làm như vậy cũng một phần vì em , vì danh dự của bố mẹ em .

Em không muốn tất cả mọi người đều biết chồng em là một thằng tồi , còn em là một kẻ thất bại đến chồng cũng không thể giữ nổi .

Em chiến đấu , em diệt phò chính là để bảo vệ cái tôi đó ...

Tạm biệt lão chồng bằng cái nhìn nhạt nhẽo , em trở về nhà mẹ chồng để đón con .

Bây giờ chẳng có bất cứ điều gì có thể ngăn em làm đẹp , chẳng có gì có thể ngăn em sống vì bản thân mình .

Em muốn độc lập về tài chính nên mới về bàn bạc với mẹ chồng.

- mẹ à , con muốn mở tiệm tạp hóa . Mẹ xem trông con cho con có được không ?

Mẹ chồng sau khi suy nghĩ thì trả lời.

- được , nhưng mày phải cho chồng mày lên giường ngủ .

Em nghe mẹ nói xong mà nóng hết cả mề cả mật , lập tức phản đối .

- chuyện này không được , con không đồng ý đâu .

- vậy thì tự trông con đi , mày không thương chồng mày gì cả .

Thương à , nghe sao nhói lòng quá . Con thương con trai mẹ như vậy , hy sinh nhiều như vậy nhưng cuối cùng nhận lại được gì ???

Em cũng không biết có nên dùng câu " khác máu tanh lòng " ở đây không nữa .

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại , em thương con em như thế nào thì mẹ chồng em cũng thương chồng em như vậy thôi .

Mẹ chồng có khuyên thêm vài câu nhưng em vẫn quyết tâm giữ vững lập trường , cuối cùng thì người chịu thua vẫn chính là mẹ .

Mẹ thương con trai mẹ thì đương nhiên phải thương cả cháu nội rồi , còn em chỉ hưởng ké mà thôi .

Mấy ngày sau thì quán được khai trương và em cũng bắt đầu công cuộc kiếm tiền . Lão chồng em kể từ ngày hôm đó cũng vô cùng cầu tiến , một lòng yêu vợ thương con nên em cũng dần quên đi những vết thương lòng .

Bẵng đi hai năm thì em có một cửa tiệm bách hóa còn lão chồng thì lên chức giám đốc . Cuộc sống của em lại một lần nữa bị đảo lộn.

Vui sướиɠ chưa được bao lâu thì lão bắt đầu có những chuyến công tác đi dài ngày .

Khi thì một tuần, lúc thì cả tháng . Nhưng công việc mà , em đâu thể ngăn cản được .

Lần nào lão đi công tác về cũng mua cho em và con rất nhiều quà , còn khi đi thì bịn rịn lưu luyến lắm.

Thấy lão như vậy em cũng yên tâm.

À mà em quên kể cho các chị nghe , ở bên cạnh lão có một cô thư kí , là con gái của bác hàng xóm thân thiết với bố mẹ ruột em..

Cô gái này mới ra trường , lúc đầu bố mẹ em ấy nhờ em xin việc cho em cũng lo lo , nhưng khi nghe giới thiệu là có bạn trai sắp cưới nên em cũng yên tâm .

Vì là chỗ thân thiết mà , nên em ấy hay tới nhà chơi , ăn uống và có khi ngủ lại.

Nhà em rộng rãi nên em cũng không khó khăn gì mấy , thêm cái em nó cũng biết điều . Ăn uống xong là tự động dọn dẹp , nhà cửa cũng tự giác lau chùi và em cũng cảm thấy quý mến em ấy .

Đặc biệt là con trai em nha. , bé rất là quý cô thư kí của bố và cũng là bạn của mẹ .

Họ cứ thế đi cùng đi , về cùng về . Có đôi lúc em nghĩ thấy ghen tị với em ấy vì nếu như em chưa có con thì người đi chồng em chính là em rồi .

Nhưng đấy chỉ là đôi khi thôi , chứ khi ôm con trong lòng là tất cả buồn phiền sẽ trôi đi hết .

Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến một ngày , ngày mà sự điên khùng trong em muốn trỗi dậy khi em ấy một mực muốn chuyển từ nhà trọ qua ở nhà em để tiện cho công việc .

Cả em và chồng em đều phản đối nhưng mẹ em ở quê thì lại muốn em đồng ý . Vì gì ư? Vì tình nghĩa xóm làng .

Em cũng ok thôi , nhưng sau cái lần tặc lưỡi đó thì cuộc sống của em cũng quay cuồng .

À con bé đó nó tên Hà . Em Hà thấy bảo có người yêu sắp cưới mà đến cả cái cọng tóc của thằng đó cong thẳng thế nào em cũng không rõ .

Thường thì khi bọn trẻ yêu nhau thì việc làm đầu tiên sẽ là công khai trên facebook, nhưng em Hà thì không , facebook em ấy ngoài mấy cái ảnh khoe mông khoe má thính bả các kiểu thì chẳng có cái vẹo gì .

Yêu đương kiểu gì đây ? Kiểu quần què à ???

Em bắt đầu ngửi thấy mùi không ổn từ những chuyến đi công tác , từ cái nhìn đá đá đưa đưa .

Và phảng phất đâu đây mùi của sự phản bội ....