Chương 21

Có phải giải thoát chính là cho Nhau Một Lối Đi Riêng, một hạnh phúc riêng, và tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau hay không???

À Đấy là em nói cho văn vẻ thế thôi chứ Lão chồng em thì đ** bao giờ em để yên được, tại khốn nạn với em quá mà:))))

À kể cho các chị nghe tiếp về vụ đi đánh ghen này nhé!

Hôm đấy là một buổi chiều đẹp trời, đẹp hơn tất cả những ngày khác bởi vì em đã cho con hồ ly đó một bài học nhớ đời, mà có lẽ nếu như nó đầu thai sang kiếp sau thì khả năng nó vẫn còn nhớ đến ngày hôm đó....

Nhỏ làm ở quán karaoke hổ báo cáo chồn đó đã đi thẳng đến trường mà con ranh con đó đang học, nó cùng với 500 chị em trong hội bạn thân của nó đến đợi ở trước cổng trường học...

Và con ranh đó vừa bước chân ra đến cổng còn chưa kịp nhìn thấy ánh nắng mặt trời bên ngoài đẹp đẽ như thế nào thì đã bị nhỏ làm ở quán karaoke cùng với mấy đứa bạn nó lao vào tát tới tấp.....

Không một Ai trong số những đứa bạn học cùng nó đứng ra can thiệp, trái lại còn đứng nhìn nó chỉ trở rồi quay video livestream các kiểu... Nói thật thì khi nhìn thấy cảnh tượng đó em cũng buồn cho xã hội hiện nay lắm, nhưng rồi cũng cảm ơn sự vô tâm của những con người ấy. Bởi Nếu như họ lao vào bênh vực thì con ranh con đó sẽ không bao giờ biết được cảm giác khi đi cướp chồng người khác nó nhục nhã như thế nào....

Con bé mà em thuê vừa tát nó vừa la lớn...

- Mọi người ơi hãy đến đây mà xem chân dung, bộ mặt của con quỷ cái đội lốt người cướp chồng người khác đây....

Nó vừa tát con ranh kia vừa khóc sướt mướt..

- con em còn nhỏ thế mà nó nỡ lòng nào nó định cướp bố của con em, Mọi người ơi đến đây mà xem...

Nói rồi nó lấy cái thẻ học viên của con ranh con đó dơ lên đọc cho tất cả những người xung quanh nghe...

- Nguyễn Thị Ngọc Vân, Tên nó là Nguyễn Thị Ngọc Vân mọi người ơi.... Người hãy chia sẻ lên trang mạng xã hội để đòi lại công bằng cho mẹ con em với. Con này nó cặp với chồng em nó còn xui chồng em về hành hạ em nữa, em đau khổ quá....

Vì đã được em dặn từ trước nên nó không đánh quá nặng, chỉ dăm ba cái tát vớ vẩn chủ yếu là gào thét để cho những người xung quanh nghe được....

Nó đến cả một lần ngửng mặt lên cũng không dám, Có lẽ là nhục nhã ê chề lắm rồi...

Em Đương nhiên là không ra mặt, bởi vì đây cũng chỉ là một phần trong kế hoạch mà em đã vạch ra...

Nếu như nó đã muốn cướp lão chồng em thì cũng được Em để cho nó cướp, mà cũng chẳng phải.... Nói chính xác là em bố thí cho nó một loại đồ hết hạn sử dụng, chỉ đơn giản là như vậy....

Nếu như ai hỏi là em có cảm thấy đau lòng không thì em sẽ trả lời là có....

Không phải chỉ là nỗi đau bình thường, mà đau đớn đến mức Tim muốn ngừng đập, không còn thiết tha bất cứ một điều gì nữa....

Nhưng những khi đau đớn như thế em lại nghĩ đến đứa con gái xinh xắn của mình, nghĩ đến bố mẹ của em, nghĩ đến tất cả những thứ mà em đang có...

Và Em khẳng định một điều là chỉ có những kẻ ngu mới tìm đến cái chết để giải quyết tất cả mọi chuyện.... Có thể bản thân mình sẽ thanh thản thật đấy, nhưng những hệ lụy để lại cho những người thân thì thực sự không có cách nào kiểm soát. Vậy nên tốt nhất là cho dù có gặp chuyện tồi tệ đến mức nào thì cũng Hãy Một Lần mạnh mẽ giải quyết, như vậy sẽ chẳng bao giờ hối hận vì những điều mà mình đã làm...

Cách trả thù tốt nhất đó chính là sống thật tốt, thật xinh đẹp và thật hạnh phúc.... Chỉ có như vậy mới trả được thù và tốt nhất cho bản thân mình...

Nãy giờ như em lan man quá rồi, lại quay lại vụ đánh ghen khi nãy nhé:)))))

Con nhỏ kia khi bị tát mấy cái liên tiếp vào mặt thì bắt đầu gào thét kêu oan.

- các cô nhầm rồi, tôi không có cướp chồng của ai hết, Mau dừng lại đi....

- Mày còn chối cãi à, cái loại Gái đ* già mồm này....

Ngay lập tức hội bản thân của con bé mà em thuê ở quán karaoke phát cho những người xung quanh mỗi người một tờ giấy, ở trong đó có những đoạn tin nhắn của nó với lão chồng em từ trước...

Sau đó bọn nó lại đưa cho những người xung quanh những bức ảnh chụp con ranh con này với một người đàn ông lạ mặt, Cái này là do công nghệ Photoshop mà ra . Con bé đó chẳng biết ghép mặt ai vào cái phần thân của lão chồng em, Em đoán chắc cũng là người quen của nó thôi chứ chẳng phải ai xa lạ...

Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, bắt đầu chỉ trỏ, bắt đầu dẻ bỉu con ranh con đó....

Cảm giác như thế nào khi bị hạ nhục giữa chốn đông người, chỉ có đeo mo vào mặt mới có đủ bản lĩnh để đi học tiếp thôi con ạ...

Khi mà tao Đã cảnh cáo mày, khi mà tao đã cho mày một cơ hội, khi mà tao đã nghĩ là mày còn trẻ nên còn những giây phút bồng bột, khi mà tao nghĩ lỗi chủ yếu là do chồng tao chứ không phải là do mày...

Nhưng mày đã phụ tấm lòng của tao thì tao cũng không cần phải nể thương hại mày thêm một chút nào nữa....

Nó bắt đầu gào khóc trong tuyệt vọng, nó bắt đầu đau đớn...

Em cũng chẳng yêu cầu mấy đứa kia lột đồ Hay xé áo nó, chỉ đơn giản là tát vài cái cảnh cáo bởi vì em cũng sợ dính dáng đến pháp luật....

Nhưng đau đớn thể xác không bao giờ đau đớn bằng nỗi đau tinh thần....

Nó đau đớn như thế nào cũng không bằng một phần của em lúc này, bây giờ thì em sẽ nhường chồng cho nó, nhưng có hạnh phúc hay không thì còn phải tùy thuộc vào tâm trạng của em nữa....

Em trở về nhà mà trong lòng vẫn còn căm phẫn , loay hoay dọn dẹp nhà cửa đón con đi học về rồi nấu cơm nước xong xuôi đâu đấy đã là hơn 7 giờ tối, lão chồng em vẫn chưa về....

Em đoán là lão đang ở cùng con ranh con đó để an ủi, cứ tranh thủ đi vì sẽ chẳng còn được lâu nữa đâu, xem chúng mày có thể hạnh phúc được tới bao giờ khi dằn vặt Tao như thế....

Em sắp cơm cho hai mẹ con ăn rồi dỗ con đi ngủ trước, lấy điện thoại gọi cho lão chồng....

Gọi Đến ba lần lão mới nghe máy, trên môi em khẽ nở nụ cười nhạt nhẽo...

- Anh đang ở đâu vậy??

- Anh đang ở công trường, Hôm nay anh sẽ về muộn...

- Vậy à....

- em ở nhà cùng con ngủ trước đi,.đừng đợi anh...

Vui tính thật đấy, lẽ nào tôi lại phải đợi chờ một người mà tôi đã coi là người dưng ???

Chẳng qua chỉ gọi cho vui một chút thôi, chứ anh làm gì còn cửa nữa mà tôi phải quan tâm với chờ đợi....

Em lấy điện thoại lướt Facebook, nick Facebook của con ranh con đó đã bị khóa. Đương nhiên là phải khoá rồi, vụ này hot quá mà....

Tất cả các trang mạng nổi tiếng bắt đầu đưa tin về vụ việc chiều hôm nay. Về việc một cô nữ sinh xinh xắn đáng yêu nhưng lại đi cướp chồng người khác...

Rồi lại đưa tin về một cô gái cùng hội bạn thân đi đánh ghen.....

Thật thú vị...

Tất cả chẳng qua cũng chỉ là màn khởi điểm cho những đau đớn về sau của nó.

Bản thân em cái gì cũng rất sòng phẳng, Nếu Như Em cho ai cơ hội lần đầu tiên mà biết quay đầu thì em sẽ không bao giờ nhắc tới nữa. Giống như bà Trúc Nhi vậy , Em đâu có còn quan tâm tới vì bà ấy không còn liên lạc với chồng em nữa...

Còn con ranh con này thì khác, Em Đã cảnh cáo nó tới mức như thế rồi mà nó còn tiếp tục dụ dỗ chồng em, để lần này tao xem mày có ngẩng đầu lên được nữa hay không???

Trước khi cho bắt đầu vụ đánh ghen Chiều nay thì em có vào Facebook của nó lục soát tất cả bạn bè gia đình của nó rồi kết bạn, đến bây giờ thì đã có hơn một nửa trong số đó chấp nhận lời mời kết bạn của em, Đúng là một chuyện Khá thú vị mà....

Em lấy tờ giấy cam kết mà nó đã ký lần đầu tiên em đi đánh ghen, chụp ảnh lại rồi gửi qua Messenger cho tất cả những người mà em nghĩ là cùng quê anh em bạn bè với con ranh con đó...

Gửi nhầm Còn hơn bỏ sót....

Tiếp theo đó là những đoạn tin nhắn của nó với lão chồng em, em cũng " không may " mà gửi đi hết...

Buổi tối hôm đó thực sự em đã rất bận rộn để rep lại tất cả tin nhắn mà những người em đã gửi cho họ nhắn tin lại để hỏi ..

Ừ thì họ hỏi em cũng nhiệt tình trả lời, chỉ có một nửa trong số người đó tin em, nhưng như vậy cũng là quá nhiều rồi....

Bởi vì chắc chắn trong số người đấy sẽ có một vài người nhiều chuyện, mà một khi họ đã nhiều chuyện rồi thì chẳng có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được....

Ai dùng Facebook mà không đọc được mấy cái tin đó chứ, nó muốn nổi tiếng thì em giúp nó thôi mà :)))

Gần 12 giờ đêm thì lão chồng em mò về, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, chắc có lẽ là đang lo lắng cho con ranh con nó lắm... Em cũng chẳng quan tâm....

Nhưng điều Đáng nói ở đây là lão lại cáu gắt với em, chuyện mà trước đây lão Chưa từng làm... Em đang ngồi trên giường bấm điện thoại thì lão quay sang em cằn nhằn..

- Bây giờ là mấy giờ rồi mà em còn bấm điện thoại, công to việc lớn gì mà phải dùng điện thoại đến tận giờ này...

Em đưa đôi mắt ngạc nhiên lên Nhìn lão, nhưng không trả lời. Vẫn tiếp tục dùng điện thoại..

- Em có nghe anh nói gì không? Em khinh thường anh đúng không???

Em vừa bấm điện thoại vừa trả lời lão.

- anh có chuyện gì bức xúc thì tự giải quyết đi. , em không có rảnh rỗi để nghe anh cằn nhằn đâu...

Em chỉ trả lời có như vậy thôi mà lão rằng lấy điện thoại của em rồi ném mạnh vào tường.

Giật mình.....

Có chút kinh ngạc....

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, em không có bất cứ một phản ứng nào sau những điều ấy....

Em bình tĩnh đến mức lão phải khϊếp sợ, mặt mũi Thậm chí còn có chút tái nhợt ...

Cứ yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không để cho lão được yên ổn đâu....