Chương 2

Em nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm ,nên lượn về nhà mẹ chồng để cho con bú . Đối với em mà nói thì con cái vẫn là quan trọng nhất . Còn lão chồng và con kia thì em cào mặt lúc nào chẳng được .

Vừa nhìn thấy em mẹ chồng đã hốt hoảng .

– Yến , nay ăn phải bả à sao mà ăn mặc l*иg lộn thế ?

Em chán nản nhìn mẹ chồng .

– mẹ , mẹ nhìn con có đẹp không ?

Mẹ chồng nhìn em một lượt từ đầu đến chân rồi đánh giá .

– giảm cân đi con ạ . Hơi béo…

Các chị cũng thừa hiểu được cái từ hơi béo nó là như thế nào đấy ? Nó phũ phàng thê thảm lắm.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại , em béo là do sinh con . Béo cũng là vì dòng dõi nhà chồng .

Trong khi em sinh con ra nhưng mặt con với mặt em chẳng có nét gì giống nhau . Suy cho cùng thì em với đứa đi đẻ thuê có khác gì?

Còn nữa ….em vất vả mang nặng đẻ đau rồi khi con ra đời cũng là theo họ bố mà . Vậy tại sao sự hy sinh của em lại là lý do khiến cho lão nɠɵạı ŧìиɧ…

Em đau đến mức chẳng nói thành lời , vừa bế con mà sự uất ức nó nghẹn lên đến cổ .

Mẹ chồng thấy em như vậy chắc lo lắng , mẹ hỏi .

– thế có chuyện gì thì mày nói mẹ nghe , mày đi đâu ?

– con đi có việc mẹ ạ .

Em trả lời qua loa cho xong thôi chứ em nào có dám kể hết cho mẹ chồng nghe . Mẹ nào chẳng bênh con , nói ra liệu sẽ giải quyết được gì ?

Em cho con bú xong thì lái xe thẳng đến công ty của lão chồng , trên tay vẫn là hai hộp cơm đã nguội lạnh , có điều lạnh thế nào được bằng em lúc này .

Em gửi xe xong ngẩng cao đầu bước vào trong công ty lão , đi thẳng đến chỗ lão làm việc . Sắp đến giờ ăn trưa rồi nhưng vẫn chưa ai ra khỏi phòng làm việc . Vừa nhìn thấy em bước vào lão chồng em đã tái mặt . Em đương nhiên là nhìn thấy biểu cảm ấy , nhưng em vẫn nhìn lão vô cùng trìu mến .

– anh …

– em đến đây làm gì thế ?

– em mang cơm đến cho anh nè , nghĩ đến chuyện chồng ăn cơm ngoài em thấy nó không được sạch sẽ vệ sinh cho lắm .

Em nói xong thì đảo mắt nhìn quanh một vòng , bắt gặp ngay đôi mắt hồ ly tinh cũng đang ngắm nhìn mình .

Lúc này thì các anh chị đã đi ăn cơm gần hết , nhưng hồ ly tinh thì vẫn ngồi ở đó . Để làm gì à ? Đương nhiên là để quan sát vợ chồng em rồi .

Em ngồi xuống bên cạnh chồng bằng cái ghế của chị bên cạnh , đối diện với con hồ ly kia . Nó lén lút nhìn em , em bình thản nhìn nó cười .

Em lấy hộp cơm đưa cho lão chồng , vừa đặt vào tay lão em vừa nói .

– cơm tuy có nguội nhưng ăn vào sẽ chắc dạ , no lâu . Còn phở tuy nóng hổi ngọt nước nhưng nhanh ngán lại mau đói lắm chồng ạ .

Lão thừa hiểu em đang nói gì , chắc lo cho con hồ ly kia lắm .

Lúc mà lão mở hộp cơm ra thì cũng là lúc lão tái mặt , tờ giấy in đoạn tin nhắn của lão với con hồ ly đối diện đang ở trong hộp cơm. Lão lắp bắp nói với em .

– em…em….em muốn …làm gì ?

Coi kìa , nhìn lão em thấy tội nghiệp ghê gớm , em đưa tay lên vuốt má lão .

– sao ? Thấy lo à ?

– có gì thì về nhà nói truyện , em đừng có làm bậy ở chỗ làm việc .

Em cúi sát vào tai lão thì thầm giống như đang cùng lão thân mật , nhưng từng lời em nói ra lại hoàn toàn ngược lại . Em nói thầm vào tai lão .

– vậy muốn làm bậy thì phải đi đến khách sạn đúng không ?

Lần này thì miệng lão cứng đờ , em bắt đầu chuyển hướng qua con hồ ly kia , em xách hộp cơm còn lại đi về phía nó , lại nhìn nó cười thân thiện .

– em chào chị …

Phải nói thái độ của nó lúc này là vô cùng kinh ngạc , có lẽ vì vậy mà nó chỉ mở trừng trừng hai con ốc nhìn mà đéo thèm chào lại em . Tự ái vãi cả vãi luôn chứ chẳng vừa . Em lại phải chào lại nó lần nữa .

– Em chào chị ạ.

À lần này thì nó có phản ứng , nó gật đầu chào lại em xong nó hỏi .

– ừ chị chào em , em có chuyện gì muốn nói sao ?

Đương nhiên là bà mày có chuyện muốn nói rồi , nhưng không phải chỉ nói không đâu , bà còn muốn cào nát mặt mày kìa . Nhưng bà mày là ai ? Để tay vấy bẩn nên bà mày không thích .

Em nhẹ nhàng đặt cơm xuống trước mặt nó , từ tốn nói với nó .

– em có nghe chồng em kể nhiều về chị.

Nó ngạc nhiên nhìn em , thật cái vẻ mặt này em chỉ muốn vả . Nó hồn nhiên hỏi .

– thật sao ?

– vâng chị . Vậy nên hôm nay em mới làm hộp cơm đem đến đây cho chị . Cũng đã để cảm ơn chị đã chăm sóc cho chồng em.

Lão chồng nhìn chằm chằm về phía em , vẻ mặt căng thẳng tột độ . Em có phải ma hay hổ báo cáo chồn gì đâu , có gì phải sợ.

Con hồ ly nhìn về phía cái hộp cơm , nó đang định đưa tay để lấy thì em nói thêm một câu .

– chị ạ , cơm này thì ngon lắm nhưng em đã ăn qua rồi , hy vọng chị ăn ngon miệng .

Cô ta trợn mắt nhìn em , chắc là đang tức lắm.

– cô nói cái gì ? Sao cô có thể cư sử bất lịch sự như vậy được chứ.

Em đang nghe nhầm phải không ? Cô ta vừa mới đề cập đến vấn đề lịch sự . Đúng là con hồ ly chín đuôi , để chờ xem bà cắt đuôi mày thế nào nhé .

Em mới nhẹ nhẹ nhàng mà trả lời nó .

– chồng của em chị còn ăn thừa được , cơm của em có gì chị lại không thể dùng ?

Em nói xong cái nó chối đay đảy như đỉa phải vôi , đúng như ai vừa đổ cả bát ớt vào mồm nó , nó gào lên .

– cô ăn nói cho cẩn thận , nhân cách của con người đừng có đem ra làm trò đùa . Nói phải có sách , mách phải có chứng .

Ôi đm tao không có bằng chứng tao lại dám đến đây à ? Học cao công việc tốt mà sao ngu thế .?

Vì nó đòi bằng chứng nên em đưa cho nó xem tờ giấy in đoạn chat của hai chúng nó cho nó xem , nó nói như gào vào mặt em.

– cô đúng là quá đáng .

Xong nó nhìn lão chồng em như kiểu ấm ức , như kiểu em đang hãm hại nó . Lão chồng em chỉ biết nhìn chứ làm gì dám nói , cả cái danh dự to như cái bản mặt của lão đang ở trong tay em cơ mà .

Em vẫn rất nhẹ nhàng với cô ta.

– tôi đổ oan cho cô à , vậy để tôi cầm tờ giấy này đưa cho các anh chị ở đây xem cho vui nhé .

– đứng nghĩ mấy cái trò vớ vẩn này sẽ làm hại được tao .

Cô ta vẫn tự tin nói với em như thế cơ mà , em lại sợ quá cơ . Thôi thì cô ta đã thách thì em cũng làm cho cô ta vui vậy .

Lúc có chị vừa bước vào cửa thì em đưa cho chị ấy xem , chị ấy còn chưa kịp đọc thì đã bị con hồ ly kia giật lấy . Đm không có tật sao phải giật mình ?

Cái chị vừa đi vào chị ấy hỏi em.

– em ơi có chuyện gì sao ?

– à chị ơi em đang định cho chị xem kịch bản một bộ phim.

– phim gì em ?

Em quay ánh dao găm nhìn con ml kia , rồi nói với chị mới vào .

– phim hồ ly tinh cướp chồng ạ.

Con hồ ly chín đuôi kia mặt tái nhợt , tìm cách đi ra khỏi phòng.

Em cũng thôi không nói gì nữa mà đi về , trước khi về có để lại cho chồng ánh mắt cảnh cáo .

Em chỉ trả vờ về thôi chứ thực ra là em đi theo con kia , em thấy nó đi vội trên hành lang em quát .

– Đứng lại …

Nó nghe tiếng em quát thì giật mình quay lại .

– cô đi theo tôi làm gì ? Tôi đã nói tôi với chồng cô không có gì rồi mà .

– không có gì à , vậy để tao cho cả công ty mày xem cái này xem có gì không nha .

Em lấy trong túi ra mấy tờ giấy kia , tiện tay thả vài tờ xuống chân nó . Con hồ ly vội vã nhặt mấy tờ giấy đó rồi khóc lóc van xin các kiểu . Cũng may hành lang lúc này không có ai , không thì nó chết mẹ nó .

Trước khi về em còn nói với nó một câu .

– tao nói cho mày biết , nếu mày còn dám lại gần chồng tao một lần nào nữa thì mày đừng mong ngóc đầu lên được . Vị trí của tao trong nhà chồng tao là được cả cái xã hội này và pháp luật công nhận. Còn cái mặt mày thì mãi mãi chỉ là con đĩ la liếʍ chồng người thôi .

Em ghen , thực sự rất ghen nhưng vì em còn yêu chồng , em muốn giữ bố cho con nên em chấp nhận giữ luôn cả danh dự cho chồng . Còn nếu như em đã cảnh cáo mà còn không tránh xa nó ra thì đừng có trách tại sao em không nói trước .

Còn con hồ ly tinh kia em nhất định không bỏ qua cho nó dễ dàng như vây. Để sau này nó có người khác đi , em sẽ cho hắn ta xem nó đoan trang thế nào 🙂)) Có điều em biết nó chưa dễ dàng dừng lại đâu , để chờ xem nó sẽ giở trò gì .

Bởi vì lão chồng em là một miếng mồi ngon mà , hồ ly tinh đương nhiên muốn chiếm đoạt.

Em về nhà đón con, mẹ chồng vừa thấy em về thì sốt sắng hỏi .

– thế nào rồi , có được việc gì không ?

– ơ , mẹ biết con đi đâu à mẹ .

– nhìn cái kiểu của mày là mẹ biết mày đi đâu rồi. Vậy có gặp được con đấy không ? Có cần mẹ ra mặt không ?

– thôi mẹ ạ , con muốn cho anh Hải một cơ hội .

Em biết là mẹ chồng quan tâm em , nhưng dù sao mẹ cũng là người sinh ra chồng em , để mẹ ra mặt cũng không hay lắm .

Em chở con về nhà rồi vẫn cơm nước như bình thường , coi như không có chuyện gì xảy ra nhưng kì thực trong lòng đang tổn thương lắm . Chỉ có điều em đang chờ đợi thái độ ăn năn của lão chồng .

Tối đó lão về sớm lắm , chắc tan ca xong là về luôn .

Lão đứng ở cửa lấm la lấm lét không dám vào nhà . Em xách cặp cho lão rồi bảo.

– sao anh không vào nhà . Anh lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm đi .

Lão nắm lấy tay em , nhìn kiểu như biết lỗi lắm rồi ấy .

– anh xin lỗi vợ . Cũng cảm ơn em đã giúp anh giữ lại danh dự .

Xin lỗi à , cũng được thôi nhưng tôi sẽ hành hạ anh dài dài. Em nghiêm túc nói thẳng vào mặt lão..

– ngày hôm nay tôi nhịn là bởi vì tôi còn muốn giữ cái gia đình này , nhưng còn lần sau thì anh cần phải xác định . Không nói nhiều , phạt anh một tháng lau nhà .

Lão nghe em nói xong thì đi lên phòng . Cũng từ hôm đó đi đúng giờ về đúng giờ . em nói gì cũng nghe bảo làm gì cũng làm.

Mặc dù vẫn còn ức lắm nhưng thôi đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại . Đã chấp nhận tha thứ rồi thì cũng không nên giữ mãi trong lòng .

Cũng bẵng đi một khoảng thời gian khá lâu , chắc mấy tháng gì đấy thì em bắt đầu thấy lão chơi game . Chơi suốt đêm luôn các chị ạ . Lúc đầu em cứ nghĩ là giải trí bình thường thôi . mà đúng là giải trí thật nhưng lại đ** bình thường .